- Ăn uống xong khoảng 9 giờ thì mình dông nha, chớ ở đây hết ngày nay thì chết với mấy ổng…
![]() |
- Dzìa sao được mà dzìa, còn một con rắn hổ với một mớ rắn trun kìa, chơi hết xong thì dzìa, còn hổng ấy thì xách về thành phố chơi đi.
Nghe ổng hờn mát, tui cấy luôn:
- Chơi thì chơi chớ sợ thằng Tây nào, chỉ sợ cậu chịu hổng nổi thôi. Bi giờ có một hai lon bia “giải nghể” thì bá chấy hé cậu!
Tui cùng thằng bạn nháy mắt cười tủm tỉm, không ngờ “ổng” quày quả bước lên nhà trên rồi khệ nệ ôm xuống một thùng bia còn y nguyên…
Không đầy 15 phút sau, tay “sát thủ” chuyên mần rắn đi tới, trên tay còn xách theo trái dừa xiêm. Lôi con rắn từ trong khạp ra, một tay nắm chặt đuôi con rắn, còn tay kia chờn vờn “quậy cho nó sung như vậy máu nó chạy đều, cho tiết nhiều, uống mới chất lượng” - thằng chả nói. Thình lình thằng chả chộp ngay đầu con rắn kê xuống cái thớt rồi phụp một nhát rất ngọt. Cậu thằng bạn vội gắp cái đầu rắn tươi bỏ vô cái keo (trong đó đựng khoảng một xị “nước mắt quê hương”), vậy mà nó còn phun nọc làm đục ngầu hết keo rượu. Ớn!
Cũng như chiều hôm qua, tui được ưu tiên mần nửa ca huyết rắn. Có “kinh nghiệm”, với lại trong khi chờ mần thịt rắn, bị toàn bộ “địch quân” có mặt trong chiều hôm qua vây chặt không hở một li, dồn tuốt vô một góc bàn, sử dụng chiến thuật “xa luân chiến”; hết người nầy tới người khác, cụng ly chia tay với tui tới tấp, biết mình là mục tiêu chính để “địch quân tự do oanh kích”, hổng có cửa để “qua con trăng” nầy; nghĩ trong bụng: bất quá có gì thì bò lên xe nằm “chết” chớ lần nầy mấy cha đừng có mơ mà thấy tui “chết” nằm tại chỗ đâu nghe! - Cầm ca huyết rắn, tui vô nghe một cái “ó…t” …
Nãy giờ thấy cái khúc đuôi con rắn trun còn nằm chình ình trong chén của tui, mấy chả đốc: “Ăn đi, thuốc không đó, trị đau lưng là số một nghe!”. Đang “tưng tưng” vì bị dập tơi tả, vả lại cái thắt lưng của tui cũng có vấn đề, biết đâu hay hông bằng hên? Ực một hớp bia, tui cầm khúc đuôi con rắn, không quên chấm một ít muối ớt đưa vô miệng. Ủa, thịt rắn trun sao kỳ vậy, nó lạm xạm, đắng nghét như vầy mà mấy cha nói là ngon? Tui phun phèn phẹt còn lấy bia súc miệng sau khi nghe mấy chả cười rần! Vậy là tui hấp tấp “cháp” trúng ngay phần ruột còn dính lại của con rắn mà trong đó còn có gì thì... khỏi phải phân tích.
Lạ một điều, càng “đánh” tui càng tỉnh. Cái cảm giác tưng tưng bi giờ mất tiêu. Nhận thấy “cờ đã phất”, tui chủ động đánh nhanh rút gọn. Vòng vây “địch quân” từ từ bị chi phối, mất tinh thần và tà tà một,hai, ba rồi bốn... lẳng lặng “chém vè” mất tiêu. Kết thúc trận chiến, dòm đồng hồ đúng 13 giờ, còn cậu vợ thằng bạn thì tòng teng trên võng, mắt nhướng mắt mở, bắt tay tụi tui, “bái bai” hẹn ngày tái ngộ.
Khi về tới thành phố, chính tui cùng vợ chồng thằng bạn cũng hết sức lấy làm lạ. Không hiểu vì sao suốt trên chặng đường về, tui tỉnh như sáo và không hề ngủ hay tỏ ra mệt mỏi. Cái “đô” tui yếu như vậy mà “giết” một hơi gần cả chục mạng. Sau cùng chúng tui mới thống nhứt đưa ra một kết luận: À, thì ra là nhờ nửa ca huyết rắn hổ.
Mấy tháng sau, gặp lại cậu vợ thằng bạn tại nhà nó nhân dịp đám giỗ. Tay bắt mặt mừng, ổng xìu:
- Thua trắng thầy Ba rồi, không ngờ dữ hén? Ờ, ăn rắn trun hết đau lưng chưa?...
Chợt nhớ, ủa trong thời gian qua cái bịnh đau lưng của tui không còn thấy đau nhức gì, hết hồi nào hổng hay! Còn thằng bạn, nghe nói rắn trun là thuốc trị đau lưng nên nó cháp quá cỡ thợ mộc. Rốt cuộc cái bịnh đau lưng của nó vẫn… “u như kỹ”. Ngộ thiệt!
Sau bao đêm trằn trọc, tui đã chính thức tìm ra nguyên nhân hết bịnh đau lưng của tui. Sẵn đây tui “pi a” cùng với các chiến hữu trong làng bia bọt: Uống rượu bia nhiều, không bị xơ gan thì cũng mang bịnh thận. Mà đã bịnh thận thì hay đau lưng. Đừng lo, hãy vô trang mạng phuocchumaythay... sẽ được tư vấn miễn phí. Hoặc làm theo cách sau, nếu có điều kiện: Hãy tìm mua rắn hổ mang, càng bự càng tốt. Lấy huyết pha với nước dừa xiêm, “chơi” phân nửa hoặc “chơi” hết sẽ trở thành vô địch trong làng bia bọt. Rắn trun để nguyên con còn sống, đem nướng mọi rồi “cháp” luôn phần “c…” của nó (hay không bằng hên, vì tui đã vô tình “cháp” trúng), bảo đảm sẽ hết đau lưng… Hổng tin thì mời các chiến hữu… thử cái coi!
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận