17/05/2011 11:00 GMT+7

Phượng thắm trường xưa

NGUYỄN NGỌC TUYẾT (Cần Thơ)
NGUYỄN NGỌC TUYẾT (Cần Thơ)

AT - Đứng bên cửa lớp ở dãy lầu nhìn xuống, cây phượng thắp lửa đỏ rực bừng sáng cả một góc sân trường.

PdRFdHUQ.jpgPhóng to

Những chùm hoa đỏ thắm cứ nở bung từng cánh, từng cánh rung rinh trên cành như một lời chào. Và như vậy, biết bao mùa phượng nở, biết bao mùa mưa mùa nắng đã đi qua trên mái ngói rêu phong của ngôi trường này. Mấy đứa học trò lớp 11, lớp 10 thì khấp khởi trong lòng khi phát hiện một vài nhánh phượng đã lác đác hoa. Nghỉ hè! Hai tiếng đó thật thú vị làm sao. Chỉ đám học trò 12 thì càng gần đến hè, hoa nở càng đầy cành lại càng lo mùa thi cử bộn bề sắp đến, lại thêm nỗi bồi hồi xao xuyến của ngày chia tay gần kề. Không hẹn mà những cánh phượng hồng đã trở thành một tín hiệu thời gian, một đồng hồ hoa cho cả thầy và trò.

Vậy mà mấy năm gần đây, cây phượng góc sân ấy bỗng dưng biến mất. Hình như có một cơn gió mạnh nào đó đã làm gãy mấy cành phượng trên cao và nhà trường sợ cây có thể trốc gốc ngã đè lên mái ngói nên đã cho đốn bỏ cả cây rồi. Có lẽ cũng ít ai để ý đến sự trống trải của góc sân kia nếu không nhớ đến mùa hè. Bởi trên sân trường còn có nhiều cây khác. Nào những cây bàng tầng chen nhau xòe tán rộng, rợp mát cả sân; nào mấy gốc tràm già vàng rực khi tới mùa hoa, hoa rụng trải thảm vàng đầy sân rồi bay lên như những cánh bướm chấp chới trong gió; và cây bồ đề góc sân bên cạnh lễ đài kia nữa, bao lớp thời gian đi qua trên từng lớp vỏ xù xì xám mốc… Có ai còn để ý đến một cây phượng vĩ đã không còn khoe sắc đỏ mỗi độ hè về. Họa chăng là những cô cậu học trò ngày nào từng len lén hái những chùm hoa rực đỏ kia mang vào lớp chơi đùa, lấy từng sợi mảnh trong nhụy hoa để đá gà cùng nhau, hay để cài lên tóc làm duyên cho bài hát Phượng hồng của Vũ Hoàng: ”Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…”.

Và tôi, một sáng mùa hè đứng trên dãy lầu nhìn xuống, thấy cây phượng bên kia đường ngoài khuôn viên trường học nở rộ từng chùm hoa đỏ chói, sao mà nhớ cây phượng cuối sân này da diết. Chợt nhớ lời một bạn đồng nghiệp lớn tuổi: “Trường học mà thiếu hoa phượng thì không ra vẻ trường chút nào”. Chẳng biết anh bạn có nói quá không bởi cũng như tôi, anh đã từng học dưới mái trường cổ kính này rồi trở lại làm thầy. Những cây lá sân trường gắn bó cùng anh là vậy. Lại nhớ gần hai mươi năm trước, cũng từ khung cửa lớp này nhìn xuống, đám học trò và tôi từng ngẩn ngơ trước vẻ rực rỡ chói chang của những cánh phượng đỏ thắm bên dưới. Và vì đó là lớp học trò cuối cùng tôi làm chủ nhiệm nên ký ức ấy khó phai mờ. Sau này do được giao nhiều công tác khác, tôi không còn làm chủ nhiệm lớp nào nữa. Mới đó mà gần hai mươi năm! Nghe nói nhà trường đang có kế hoạch trồng lại mấy cây phượng trên sân. Vậy là tuy tôi không còn được đứng trên sân trường nữa nhưng đám học trò mới sẽ có dịp nôn nao xao xuyến mỗi lúc hè về, sẽ được sống đẹp đẽ trọn vẹn những ngày tháng học trò của mình.

Còn gì nên thơ hơn khi ta nhớ về ngôi trường yêu dấu với sắc đỏ rưng rưng của từng chùm hoa phượng trên sân trường. Những hình ảnh rực rỡ sẽ đọng lại mãi trong ta như một thời đẹp nhất tuổi thanh xuân. Và có thể lúc nào đó, nghiêng ngả giữa dòng đời, cái sắc đỏ tuổi học trò kia biết đâu có thể đem lại chút ấm áp trong lòng…

pY1XyaBc.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN NGỌC TUYẾT (Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên