Tag: PHÙNG HI

Tác giả Phùng Hi: Bỏ dạy thêm nên thử... viết văn

TT - Không chủ động in sách nếu nhà xuất bản không gọi tới, dè dặt, ngại ngần khi trả lời phỏng vấn của báo chí như một cây bút mới, vậy rồi tác giả Phùng Hi cũng chia sẻ với Tuổi Trẻ đôi ba câu chuyện của một thầy giáo viết văn nhân tập truyện Y không là y của anh vừa trình làng.

Giấc ba mươi

TTCT - Mới đây có người bạn ở Bonn (Đức) hỏi: “Giấc ba mươi nghĩa thế nào hả anh?”. Tôi chưa kịp hiểu “giấc ba mươi” là gì, nhưng tin có sự giải thích nằm đâu đó trong từ điển, hẹn với anh sẽ tìm hoặc sẽ hỏi giùm những bậc trưởng thượng.

Kẻ thua cuộc

TTCT - Một ai đó ngông nghênh, ngang ngạnh được người đời cho là “muốn làm trời”.

Văn khô, ý nghèo

TTCT - 1. Nhiều người ưa nói: “Xưa tôi học dốt văn lắm”. Họ có vẻ tự hào hoặc làm sang vì điều ấy chứ không ăn năn hối tiếc gì. Họ không vì ngày xưa dở văn mà ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Muốn làm giám đốc

TTCT - Vĩ muốn làm giám đốc sở giáo dục...

Vừa phải thôi!

TT - Anh là giáo viên dạy văn, một vợ hai con, quanh năm túng thiếu. Trời thương, chắc ghét thì đúng hơn, cho anh chút năng khiếu vẽ vời, thơ phú. Anh chuyên vẽ phong cảnh bằng cách đi chụp ảnh rồi về cố vẽ theo cho giống là được.

Những mảnh vỡ tình đầu

TT - Cái đẹp cứu rỗi ai, người đẹp hay người yêu cái đẹp?

Một ngày

TT - Tôi đi bộ tới quán cà phê vườn Hoa Sứ, cách chỗ tôi ở không xa. Buổi sáng mát trời, chủ quán tưới đẫm nước các loại cây, hoa, dây leo, tưới cả bức tường đá rêu phủ nên càng mát hơn. Nhìn quanh, vài người còn đến cà phê sớm hơn tôi. Cậu trai bị điên thường đến quán xin thuốc hút đã ngồi sẵn ở đó.