Câu hỏi đầu tiên, đó là bà có thể cho biết một kỷ niệm liên quan đến một lần dối trá trong đời mình?
- Trả lời: Đó là khi tôi còn nhỏ, cô giáo ra một đề bài tập làm văn là “Hãy kể về giấc mơ gặp một người quá cố”. Tôi viết trong bài làm chỉ vỏn vẹn một câu rằng “em chẳng mơ gặp ai cả”.
Thế là tôi bị điểm 0. Đó là điểm 0 đầu tiên và cũng là cuối cùng, vì sau đó tôi không sai lầm nữa.
- Bà có thể cho biết những lần nói dối giúp cho mình có lợi được không?
- Trả lời: Này nhé, mấy bản tự kiểm ít nhiều đều nói dối. Bản kê khai tài sản của tôi cũng là nói dối... Ôi, đếm không xuể đâu.
- Bà có thể cho biết lần nói dối gần nhất của mình không? Và nó có gây hại gì không?
- Trả lời: Ừm, xe tôi đâm phải một đứa học sinh. Nếu tôi nói thật thì có lẽ phải mất một khoản tiền đền bù, phải hạ mình đi năn nỉ cha mẹ đứa bé... Nhưng nếu thế thì cũng còn đỡ.
Tôi đã quen nói dối rồi, nên phản xạ ngay tức thì là chối. Để rồi bây giờ người ta chứng minh được rằng tôi dối trá, nên có nguy cơ mất sạch chức quyền. Tôi ân hận, nhưng tôi chỉ là nạn nhân thôi, vì nói dối quen rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận