- Ôi dào, ta có quan tâm gì đến ba cái chuyện ấy đâu mà chúc với mừng. Vạn vật dưới gầm trời này đâu có ai thoát được cái vòng tròn “sinh lão bệnh tử” của tạo hóa. Ta có chết đi thì cũng là điều bình thường. Có thương là thương cho đám trẻ con, không khéo sau này hết được xem rùa mai mềm khổng lồ. Ta mà ở nước khác, không khéo giờ này người ta đã nhân bản ra cả chục cụ...
- Sao cụ nói thế? Dân nước Nam này là tín ngưỡng cụ ghê lắm đấy. Ai cũng tin rằng chính cụ là chủ nhân của thanh gươm mà vua Lê Thái Tổ đã dùng để đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm phương Bắc...
- Ôi thôi thôi, đừng nhắc chuyện xưa tích cũ nữa cho thêm nao lòng. Mỗi lần nổi lên là ta thấy xốn con mắt khi loài người cứ đứng sì sụp khấn vái ta, dù trước đó vừa chén đầy một bụng rùa rang muối, ba ba nấu chuối - toàn đồng loại và con cháu ta cả.
- Chậc, biết làm sao hả cụ? Chẳng qua thiên hạ đồn ăn mấy món đó sẽ sung...
- Ừ, mà ta cũng già rồi nên đâm ra lẩn thẩn. Hơi đâu mà trách loài người cho mệt. Ngay loài người các ngươi còn đang tâm bắt chẹt nhau thì mong gì thương xót đến loài khác. Thôi, ta lặn đây, ngán lắm rồi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận