Phòng khám lậu

TÚ LƠ MƠ
TÚ LƠ MƠ

TTC - Bà không thể ngờ rằng giữa thâm sơn cùng cốc lại mọc lên một phòng khám khang trang như các bệnh viện ở thành phố. Bà chờ dài cổ suốt từ sáng sớm vẫn chưa tới lượt mình khám bệnh. Nhác thấy cô y tá đi ngang, bà đánh bạo hỏi:

- Cô ơi cô, cô y tá ơi!

Cô y tá nguýt bà một cái làm bà lạnh toát sống lưng:

- Chuyện gì đây?

- Cô ơi, phòng khám trong rừng mà sao đông quá vậy cô?

- Hỏi cắc cớ. Cả cánh rừng già ngút ngàn chỉ có một phòng khám bệnh thì phải đông chớ sao. Muốn khám nhanh, qua nước ngoài mà khám.

Bà phân trần:

- Nói thiệt với cô, thật ra lúc đầu tôi đâu biết giữa rừng sâu hun hút này mà có một phòng khám.

Cô y tá nhìn bà từ đầu xuống chân như đang ngắm khỉ trong sở thú:

- Hừ. Mở phòng khám ở đây cho chắc ăn. Khám chữa bệnh trên thành phố lắm kẻ bươi móc, tọc mạch, lỡ sẩy tay làm chết có một vài người đã ầm ĩ cả lên. Nói cho bà biết, đây là phòng khám lậu mở trong rừng, ưu tiên phục vụ mấy đại gia giang hồ đi đào vàng, hiểu chưa?

Bà nói như năn nỉ:

- Bên trong đông quá cô ơi. Tôi ngồi chờ từ sáng mà cái máy cứ nhảy số 2, rồi nó đứng im re không nhúc nhích.

Cô y tá gắt:

- Vậy mới là cái máy. Thích nhảy thì nhảy. Không thích đứng im chơi.

- Nhưng tôi thấy nhiều người tới sau vẫn được chen vô khám trước. Họ còn được mấy cô y tá nhét giấy chen ngang, hoặc dắt tay vô luôn phòng khám.

Dường như đã hết kiên nhẫn, cô y tá quát:

- Nói nhiều. Sao? Khám loại nào?

- Là khám loại bệnh nào hả cô?

- Bệnh nào ai thèm hỏi mất công. Khám loại bao nhiêu tiền?

Bà ngẩn mặt ra một cách tội nghiệp:

- Dạ, thì 50 ngàn một lần khám.

Cô y tá nở nụ cười ruồi:

- Vậy có mang theo tăng, võng, mùng, mền, chiếu, gối?

Ngây thơ như đứa trẻ lên ba, bà hỏi lại:

- Để lại đi hoạt động du kích hả cô?

Cô y tá phá lên cười rũ rượi:

- Mắc võng, giăng mùng mà nằm chờ khám chớ sao. 50 ngàn có khi nằm chờ cả tuần không tới lượt đâu.

- Sao kỳ vậy cô? Rõ ràng có ghi trên bảng 50 ngàn một lần khám?

- Ghi cho có lệ thôi. 50 ngàn là hạng cá bống kèo, cứ xếp hàng chờ dài cổ như hươu cao cổ. 70 ngàn thì đỡ hơn, lúc nào rảnh được y tá nhét giấy chen ngang. 150 ngàn thì được dắt tay thẳng vô phòng khám siêu tốc, sau đó còn được dắt đi xét nghiệm, mua thuốc, đóng tiền…

Bà lùng bùng lỗ tai, như người rớt xuống từ trên sao hỏa:

- Vậy là có nhiều tiền thì được sướng hả cô?

Cô y tá liền quát lớn:

- Ngày bé không đi học à? Tiền nào của nấy - câu tục ngữ hẳn hoi - có tiền mua tiên cũng được…

Tới nước này thì bà cũng nổi quạu:

- Cô ơi, tôi già, cô còn trẻ, mà sao cô cứ nói trống không, gắt gỏng như khẩu chiến? Tôi đóng tiền đi khám bệnh chớ có phải ăn mày đâu mà các cô thô lỗ, chửi bới, hành hạ bệnh nhân?

- Vô phòng khám bệnh còn dám quát nạt y tá, bác sĩ hả? Đây là ngôn ngữ đặc thù phòng khám. Một ngày bị bao nhiêu bệnh nhân làm phiền mà thưa thưa gởi gởi thì y tá, bác sĩ ở đây lao lực hết à? Biết điều ra đóng thêm tiền để được khám nhanh. Không khám thì khăn gói lên đường mạnh giỏi.

Biết là nếu to tiếng chỉ có mình chịu thiệt, bà đành xuống nước:

- Tôi mệt mỏi quá rồi. Chờ dài cổ suốt từ sáng, mấy lần còn phải sấp ngửa, chí chóe giành nhau cái toa-lét… Đóng bao nhiêu tiền thì được khám tức thì hả cô?

- Vậy có muốn lên đỉnh của đỉnh?

- Đỉnh nào cũng trèo luôn cô ơi!

Cô y tá xòe năm ngón tay dí sát mặt bà:

- 500 ngàn một lần khám. Bà mà đóng 500 thì hộ lý, y tá cõng bà đi khám bệnh luôn. Đói còn được cõng vô căn-tin. Mắc đi vệ sinh có người cõng luôn vô nhà vệ sinh. Ở đây mà không có tiền là dễ bị để quên băng gạc, dao, kéo, mắt kiếng, bao tay bác sĩ… trong ổ bụng. Hay bà muốn thành sản phụ đang bình thường bỗng dưng… muốn chết?

Đang tiến thoái lưỡng nan, bỗng thằng con trai bà nhào tới:

- Giàu to rồi má ơi. Con trúng một lúc mấy vỉa vàng rồi má ơi…

Bà phân trần với con trai:

- Không có tiền, chờ suốt từ sáng có khám được đâu. Lại còn bị người ta mắng mỏ…

Con trai bà quắc mắt nhìn cô y tá:

- Cái gì? Tụi nó dám khi dễ má không có tiền? Để con biểu diễn má coi. Cô kia, mau bước lại đây. Bước lẹ lên. Làm gì cứ như con rùa bò. Boa trước cho cô 500 ngàn. Thôi, cầm luôn hai tờ 500 đi ăn phở…

Cô y tá cắn ngón tay, làm bộ cười bẽn lẽn:

- Hì hì… Anh cho làm em ngại quá. Nhiệm vụ của em mà anh cho nhiều tiền, ngại quá anh ơi…

Nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi, cô y tá đút ngay tiền vô túi.Thằng con trai bà thô lỗ, hất hàm, thò tay nhéo mông cô y tá:

- Bế ngay tôi lên phòng khám bệnh.

Cô y tá nhìn tấm thân bồ tượng gần 90 ký:

- Anh ơi! Làm sao em bế nổi anh…

- Có bế không? Tôi đòi lại hai tờ nghe…

- Dạ, em ráng, em ráng…- Cô y tá vội cuống quýt.

Nửa đứng nửa nằm trên tay cô y tá, thằng con trai bà dậm dậm chân như đứa trẻ đòi quà:

- Mải đào vàng từ sáng, đói quá. Mới mua được bịch sữa tươi Vinamilk, có ống hút đó, đút vô miệng cho tôi bú…

Cô y tá oằn người chịu trận:

- Em đang bế anh còn tay nào đút sữa… Rồi. Em phát huy sáng kiến: anh lấy hai tay ôm chặt cổ em, em sẽ cho anh bú sữa…

Cô y tá tay bế, tay đút sữa cho thằng mất dạy, còn nó vừa nháy mắt nhìn mẹ, vừa phá lên cười sằng sặc…

X25sPAqj.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 461 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TÚ LƠ MƠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất