Từ đó, phố vắng những bàn chân, phố vắng những cái nắm tay kẹo ngọt, phố chìm vào những rêu phong úa màu kỷ niệm... Phố của phố bây giờ khác phố ngày xưa. Để rồi có một cô gái là em lang thang trên từng con phố, tan vào thương nhớ mông lung. Em đi cùng phố, mong tìm lại chút hơi ấm ngày xưa, ngày cùng phố mơ tưởng những ước mơ về ngày mai thật đẹp, ngày cùng phố khắc ghi những câu hẹn thề. Em cũng đi cùng những nhộn nhịp của phố ngày nay, để bắt đầu tập quên những thanh âm dịu dàng nấp dưới những hàng cây của ngày phố xưa, giản đơn và tinh khiết như tình yêu của em. Những ngỡ ngàng ngày xưa của tình đầu chẳng biết đến thuở nào quên, em gửi lại đâu đó ở một góc phố mang tên yêu thương.
Có đôi lúc em tự hỏi chẳng lẽ phố đã bỏ quên em hay chính em đã bỏ quên phố? Phố có khác gì xưa, những đổi thay hợp theo sự phát triển tự nhiên. Còn em cứ ẩn mình trong rêu phong của ngày xưa để mang rêu phong ấy nhấn chìm vào lòng phố, mà nhớ mong mà hờn giận. Phố không giận em chứ?
Một ngày nào đó, có cô gái là em xúng xính váy hoa bước ra cùng những niềm vui dạt dào cuộc sống, có cô gái là em cười khi nhìn những giọt nắng chạy nhảy bên thềm trước sân, vỡ òa bao nhiêu hạnh phúc. Bước ra ngoài cổng, em nghiêng nghiêng mái tóc, gió cuốn vào từng sợi vu vơ. Hình như phố cùng em đã thay màu mới, màu cho ngày mai...
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận