<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ăn gì bổ nấy
Nhận lời mời của anh bạn “mới lĩnh lương, ra làm vài ve”, tôi đến điểm hẹn dưới cơn mưa lất phất trái mùa. Thời tiết Sài thành dạo này nóng như đổ lửa làm cho con người ta lúc nào cũng muốn nhậu, bởi theo lời anh thì: “Trời nóng bức làm vài ve cho mát về ngủ mới ngon.” - Anh bạn nói và giới thiệu tôi cùng 3 người bạn đi cùng.
Lẩu dê được bưng ra, anh bạn nhìn một lượt cả bàn rồi lên tiếng: “Mốt ăn nhậu bây giờ là phải cái gì có dính tới dê mới được”. “Sao nghe nói thịt dê cũng tầm thường như thịt chó thôi?” - Tôi làm bộ cãi. Nghe tôi nói, anh sững cồ xổ một hơi: “Sách Đông y nói cái gì của dê cũng tốt, đặc biệt là những bộ phận “súng đạn”, ăn mấy món đó về, gặp vợ là muốn dê liền”.
Nói xong anh kêu liền hai đĩa vú dê nướng kèm theo lít rượu ngọc dương. “Rượu này mà uống chung với toàn đồ nhắm của dê, bảo đảm ông nào tối về không muốn “làm thịt” con vợ tôi mới nể!” - Anh bạn nói và cười khoái trá.
Tác dụng của rượu ngọc dương ra sao, có làm cho người uống “nổi máu dê” không thì tôi không biết, nhưng có điều tôi biết là nó được bán với cái giá cắt cổ, mặc dù so với rượu chuối hột thì mùi vị chẳng khác gì ngoài một mùi tanh khó tả, mà theo lời giải thích thì đó là mùi của ngọc dương.
Thói đời là vậy, dù không biết chất lượng cái thứ mình đổ vào mồm có thật sự tốt như quảng cáo hay không, nhưng khi vô bàn nhậu ai cũng muốn chứng tỏ mình sành điệu, biết ăn chơi.
Để ý quan sát, tôi thấy ai vào đây cũng kêu món vú dê nướng và rượu ngọc dương, như thể đó là một trong hai món không thể thiếu khi vào đây nhậu. Thậm chí có ông “áo quần bảnh bao” còn sững cồ như dân “hàng chợ” văng tục với cô nhân viên, khi cô này cho biết “quán em hiện không còn vú dê”.
Để xoa dịu thói tục ăn đến đánh mất sĩ diện của khách, ông chủ quán mặc quần tà-lỏn bẩn thỉu, ngắn ngủn “chó táp ba ngày chưa tới” chạy ra bảo: “Anh thông cảm, tại em nó không xuống bếp nên không biết, anh ngồi chờ tí xíu sẽ có”. Đúng như ông chủ quán nói, chỉ vài phút sau một đĩa vú dê nướng bê ra, lúc này tôi mới thấy ông khách nọ nở nụ cười.
“Không pha trộn, lấy gì mà ăn?”
Là lời khẳng định của “Khánh dê” - một lái buôn dê có tiếng khu vực Thủ Đức. Cái tên của Khánh gắn liền với chữ dê cũng từ đó mà ra. “Hồi trước, tôi bỏ hàng cho khu vực này mỗi ngày vài tạ là ít, dê của tôi hút hàng lắm vì được gắn mác dê núi” - Khánh nói rồi nhìn tôi một lúc như đang phân vân điều gì đó, lại tiếp: “Mang tiếng là dê núi, nhưng thật tình thì dê núi đâu ra mà lắm thế, chẳng qua đó chỉ là một cái mẹo trong làm ăn thôi, bởi làm ăn mà không có mẹo là không phải dân buôn”.
“Vậy là lừa khách hàng rồi còn gì?” - Tôi hỏi. Ngập ngừng một lúc Khánh đáp: “Mà có phải riêng gì tôi đâu, ngay cả mấy tay chủ quán cũng vậy thôi, cả ngày chỉ giết thịt vài con dê, nhưng vú dê thì muốn mua cả tấn cũng có, nếu không xài hàng trộn thì vú dê ở đâu ra mà lắm thế”.
Qua sự giới thiệu của Khánh, tôi được làm quen với “N. lùn” - chủ một quán nhậu “kính thưa các loại dê” có tiếng trên đường Kha Vạn Cân quận Thủ Ðức. Trong buổi nhậu làm quen, cứ tưởng N. sẽ mang đặc sản của quán mình ra đãi khách, nhưng không hiểu sao, N. lại toàn dùng đồ ngoài, từ mồi cho tới rượu. “Sao không làm vài xị ngọc dương cho sung?” - Tôi làm bộ hỏi.
Nghe thế, N. cười khà khà rồi đáp: “Quý báu gì ba cái thứ ấy, ngọc dương mẹ gì, ngọc chó ngọc heo thì có, ba thằng cha ham nhậu, chẳng biết phân biệt đếch gì, cứ nghe nói bổ là tưởng thật”. Nói xong, đưa ly rượu lên nốc cái ực. N. tiếp: “Có thằng cha nhà giàu nọ, không biết nghe ai xui, mà ngày nào hắn cũng đến đây tộng vào mồm 5 cặp ngọc dương hầm thuốc. Hôm nào có hàng thì hắn tộng được hai cặp, hôm nào không có toàn cho hắn xơi ngọc heo, ngọc chó, vậy mà hắn khen ngon và bổ mới lạ” Nói xong N. cười ra vẻ đắc thắng.
Lấy lý do không uống được nhiều, tôi xin phép ra ngoài tham quan quán một vòng. Đến khu vực nhà bếp, tôi thấy mọi thứ bừa bộn như một bãi rác, bốc mùi khó chịu, và giật mình khi vô tình gặp phải một thau thịt giống như ba rọi có mùi hôi khó tả.
Thấy tôi bịt mũi, một cô nhân viên phụ bếp cho biết: “Thịt này ướp gia vị 2 ngày nay rồi, nên hôi lắm, thấy thế chứ bỏ lên chảo xào sơ qua, cho thêm gia vị rồi mang nướng là thành vú dê nướng ngay ấy mà”. “Khách ăn vào không biết à?” - Tôi hỏi lại. Nhìn tôi như người ngoài hành tinh, cô ta đáp: “Làm sao mà biết được, nếu biết thì quán đóng cửa lâu rồi”.
Đến khu vực giết mổ, tôi thấy từng vũng nước đọng có màu đen như nước cống, dưới vũng nước ấy cơ man nào là rác, nội tạng của dê, ruồi bu đen như kiến. Còn nơi để nhốt dê thì nhìn thôi đã lạnh sống lưng, từng đống phân to tổ bố nằm khắp chuồng, còn toàn thân dê thì phân dính từ đầu tới chân.
Được biết, những con dê này sau khi bị “hóa kiếp”, cạo lông, nó sẽ được tráng sơ qua một lượt nước, sau đó cứ thế, nhân viên phục vụ xẻ thịt ngay tại sàn, rồi đưa vào chế biến mà không cần phải cọ rửa gì, bởi tất cả mùi hôi đã có ngũ vị hương làm át đi, nên khi chế biến xong, đưa vào mồm, không vị khách nào phát hiện được là phải.
Rời phố lẩu dê, tôi vừa mừng vừa lo, lo vì không biết mỗi ngày có bao nhiêu người phải ăn những món thịt dê kém vệ sinh và uống toàn rượu ngọc dương dỏm như thế, trong khi đó vẫn phải trả tiền rất cao. Còn mừng vì mình chưa bao giờ ăn vú dê trộn thịt thối, uống rượu ngọc dương ngâm với ngọc chó, ngọc heo.
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận