Phía chân trời kia

LÊ THÙY VÂN
LÊ THÙY VÂN

AT - Anh im lặng không nói gì. Cô không biết anh có nghe những gì cô nói, hay những đụn gió Sài Gòn ngày áp thấp nhiệt đới cùng với những hạt mưa hất tung những lời cô bay mênh mang... Cô chỉ thấy mắt anh nhìn xa xăm. Chân trời kia là gì cô không biết nữa...

Tặng L.

LVx6XC8b.jpgPhóng to
Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY

oOo

Cô di di ngón tay trên mặt bàn một cách vô thức rồi quan sát anh, ánh sáng lay lay làm mặt anh méo mó nhô lên cái phần ngây ngô như trẻ nhỏ. Nghĩ đến khuôn mặt của trẻ nhỏ, cô thấy thích thú, với tay rướn người về phía anh và xoa xoa mớ tóc xù như mớ râu ngô của anh. Cô vẫn thường thể hiện cách yêu thương của mình với anh như vậy. Trên bàn, những sáp nến bắt đầu rớt xuống đọng thành vẩy sền sệt. Anh nhỏ nhẹ:

- Có lẽ anh phải đi...

Cô nhướng đôi mắt tròn vo nhìn anh ngạc nhiên:

- Đi đâu?

- Đến nơi nào có thể giúp cho chúng ta sau này có một cuộc sống tốt...

- Cụ thể là đâu?

- Canada.

- Canada? - Cô hét lên mắt trợn tròn như không tin được, làm cho vài ba đôi yêu nhau ngồi bàn gần đó quay lại nhìn. Thấy vậy, cô hạ giọng xuống lí nhí đủ để anh nghe: “Nhưng anh đi bao lâu? Một tuần, một tháng, một năm?”...

- Mười năm!

“Mười năm”. Câu anh nói nghe nhẹ hều mà cô thấy ngực nghẹn, cổ họng như mắc cứng. Cô nhấc ly nước ép bưởi lên tu một hơi gần cạn đáy. Cô không còn muốn hỏi thêm gì nữa, và anh cũng chẳng cần cô hỏi đã nói:

- Anh không thể quẩn quanh mãi với cái ao tù này được nếu muốn có một cuộc sống tốt, một cuộc sống đúng nghĩa sống...

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, người đàn ông mà cô đã yêu, đã hi vọng có một khoảng trời êm ả. Chẳng phải cô rất muốn người đàn ông mình yêu có tham vọng, có hoài bão? Một gã trai mà không làm nên trò trống gì, một gã trai mà làm cho người mình yêu nhọc nhằn thì không thể là người đàn ông của cô. Cô đã từng rất giận bố cô, bố nói bố yêu mẹ, bố thương mẹ, nhưng cả cuộc đời của ông đã làm cho các con và người phụ nữ ông yêu phải nhọc nhằn. Người ta vẫn thường đổ lỗi cho số mệnh, cho hoàn cảnh, cho rất nhiều thứ khác...

Cô đã cười khẩy vào điều đó. Tuổi thơ của cô đã từng khát khao rất nhiều thứ, có giá sách, có giá vẽ với những gam màu lóng lánh nước, có góc phòng chất đầy búp bê, có những bộ váy công chúa xanh đỏ tím vàng với những chiếc nơ xinh xinh cùng những đôi giày búp bê cô Tấm. Nhưng tất cả mãi là những khao khát, nó ám ảnh và theo cô mãi đến thời thiếu nữ. Vậy mà mỗi lần mẹ nói với cô về bố, về cái mà bà gọi là “hạnh phúc”, mắt vẫn cứ ngập ngời lấp lánh...

Cô đã hằn ý nghĩ, một ý nghĩ như nếp gấp, nhen nhóm mãi trong cô suốt tuổi thơ đến thời thiếu nữ, người đàn ông của cô, người đàn ông bước vào cuộc đời cô không thể là người đàn ông để cho cô nhọc nhằn.

Có lẽ gia tài lớn nhất mà bố mẹ cho cô, đó là một khuôn mặt dễ nhìn, một tâm hồn nhạy cảm và dễ xúc cảm, đôi khi quá mong manh và dễ vỡ trước mọi thứ... Khi mới quen nhau, lúc chỉ là chơm chớm thích nhau, anh có hỏi cô: “Nếu sau này có những lúc khó khăn và khổ... Em có chịu được không?”. Cô đã không một chút đắn đo trả lời: “Không!”. Cô đã trả lời như vậy đấy! Nghe có vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng quá đỗi phải không?! Lũ bạn gái trề môi mắng cô: “Dù có nghĩ như vậy mày cũng không nên nói ra, sao mày ngốc vậy Vân?”.

Vậy mà khi gặp anh cô đã không cần biết anh bao nhiêu tuổi, anh làm gì, anh ở đâu. Một gã trai ăn mặc tuềnh toàng, áo thun sọc, quần kaki vải, đi chiếc xe rẻ tiền... Cô đã không một thoáng nghĩ, người này liệu có làm cho mình nhọc nhằn không? Chỉ biết cô rất có niềm tin ở anh, ở gã trai với đôi mắt luôn rực lửa và quyết đoán, với cái nắm tay rất chặt và ấm... đã cho cô có cảm giác được an toàn trong thế giới này...

oOo

Những sáp nến đã đọng lại trên khay với hình dạng méo mó sần sùi như da cóc. Anh phục vụ định thay nhưng cô ngăn lại. Cô muốn nhìn kỹ khuôn mặt anh, khuôn mặt người đàn ông cô yêu ở cái góc khuất sáng. Ở chính cái góc khuất sáng ấy đôi mắt của anh vẫn ánh lên dữ dội. Cô đã từng đắm đuối trong đôi mắt luôn mở to rực lửa ấy. Cô nhớ hồi đầu mới quen nhau, anh đã có lần nói với cô, anh thích chinh phục những đỉnh núi, anh ví mình như một loài cá hồi, cố gắng leo lên đỉnh núi cao nhất dù chỉ để... chết. Cô đã thích ngay anh vì câu nói ấy. Cô thấy ở anh là một sự quyết liệt, luôn muốn vươn tới và không chấp nhận số phận định sẵn...

Một người đàn ông như thế vì lẽ gì yêu cô? Một khuôn mặt dễ nhìn? Một tâm hồn mong manh và dễ tổn thương? Một ánh mắt buồn? Hay sự kiêu ngạo và thách thức? Hay chỉ đơn giản một sự yếu đuối thấy rõ mà anh muốn bảo bọc chở che vì anh có quá thừa sự dũng mãnh. Anh đã yêu thương cô nhiều hơn những gì cô nghĩ. Đã bù đắp cho cô nhiều hơn những gì mà cô thiếu thốn...

Anh nói sau này khi lấy cô anh sẽ phấn đấu làm sao để có tiền mướn năm người làm, quản gia, làm vườn, lái xe, vú nuôi, người làm bếp... Anh sẽ xây cho cô một ngôi nhà có những ô cửa thật lớn giữa khu rừng trồng đầy hoa... Biết chỉ là nói cho vui nhưng cô vẫn thấy mình như được vỗ ấm... Cô có niềm tin tuyệt đối vào anh. Cô muốn “tổ cúc cu” của cô có những chú chim non được học hành, được sống ở trong môi trường tốt nhất. Cô muốn chúng được bù đắp những gì thiếu hụt ở tuổi thơ của cô...

Chính vì điều đó anh bảo anh sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền, làm thật nhiều để cô không bao giờ phải khổ... Bằng chứng của sự cố gắng đó của anh là “anh sẽ ra nước ngoài học và làm việc mười năm”. Cô nghe và thấy choáng...

oOo

Ngoài trời những đám mây rẽ một đường chân trời thẳng băng. Anh bồi bàn thay chiếc bình trà đã nguội bằng một bình trà mới. Mùi hương trà ô-long lả lướt trong gió. Cô khẽ co người vì lạnh. Anh lấy áo khoác mang theo, lúc nào anh cũng cẩn thận mang theo vì sợ khí trời Sài Gòn những ngày giáp đông đỏng đảnh làm cô lạnh. Những ngón tay rắn chắc của anh đan vào tay cô siết chặt. Những ngón tay lúc nào cũng tỏa thứ hơi ấm kỳ lạ luôn cho cô cảm giác an toàn. Cô không hiểu vì sao anh lại phải đi.

Với thu nhập ở vị trí của anh ở một tập đoàn CNTT có tiếng ở VN có thể cho cô một cuộc sống đầy đủ đúng nghĩa. Vậy mà anh lại nói với cô là phải đi, đến cái nơi mà anh nói là một chân trời rất rộng... Cô nhìn sâu vào mắt anh rụt rè như một đứa trẻ mắc lỗi, ấp úng.

- Không đi được không...?

Anh vẫn rất dứt khoát và lạnh lùng. Cái ánh nhìn thẳng băng không dịch chuyển đầy quyết đoán và kiêu ngạo đã đánh gục cô ngay lần đầu gặp.

- Anh phải đi!

“Anh phải đi” ấy như chứa cả một bầu yêu thương anh dành cho cô ở đó vừa gần lại vừa xa hút gió mà cô không nắm bắt được. Cô nói với anh cô sẽ không đợi bởi thanh xuân con gái ngắn lắm. Cô sợ những buổi tối co ro, cô sợ những cái nắm tay gió, cái ôm gió, cái tựa vai gió, cô sợ những lúc cô buồn, cô gào khóc, anh ở đâu xa lắm... Cô không có niềm tin mình sẽ đợi được, cô không có niềm tin cảm xúc của cô sẽ không chết đi, mai một mỗi ngày, cô không có niềm tin trái tim cô sẽ không như băng như tuyết khi không có anh...

Cô sợ đến một lúc nào đó soi gương cô không nhận ra cô. Làm gì có chiếc gương thần như trong cổ tích “nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” của mụ phù thủy, khi soi vào mụ phù thủy lúc nào cũng thấy mình trẻ đẹp, không ai hơn mình... Đối với một người con gái, cái sợ lớn nhất là sự tàn phá vô hình của thời gian. Liệu rằng cô có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật. Anh có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật... Thời gian là sự tàn phá vô hình... Cô sợ điều đó...

Cô và anh im lặng ngồi bên nhau, cô không biết anh đang nghĩ gì, ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa rỉ rả rớt trên những tàn cây sũng nước. Cô đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ trước quán, góc có cây trứng cá già quanh năm nở hoa trắng muốt, phía chân trời kia là gì, cô không biết nữa. Cô đã nhìn xa xăm nơi ấy và nói: “Anh đừng đi nhé! Em có thể chịu khổ được. Cái gì em cũng làm được. Mình không cần ngôi nhà thật lớn, thừa thãi chẳng để làm gì, mình không cần những người giúp việc, em có thể làm hết . Rồi em đi viết báo. Mình có thể sống giống bao người, được không anh...”.

Anh im lặng không nói gì. Cô không biết anh có nghe những gì cô nói, hay những đụn gió Sài Gòn ngày áp thấp nhiệt đới cùng với những hạt mưa lại hất tung những lời cô bay mênh mang... Cô chỉ thấy mắt anh nhìn xa xăm. Chân trời kia là gì cô không biết nữa...

w71gLG8a.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THÙY VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất