Phóng to |
Nghe tiếng, Khôi Khôi - một doanh nhân thành đạt - tìm Tào Kim tầm sư học đạo. Thấy Tào Kim nhỏ con, ăn mặc giản dị, đi xe đạp, Khôi Khôi không tin vào mắt mình. Vào quán rượu, Khôi Khôi hỏi:
- Tài sản anh hàng ngàn tỉ, sao lại ăn mặc, đi đứng giản dị thế?
Tào Kim cười ha hả, chỉ tay vào đầu:
- Anh có nhớ câu quảng cáo “Tuy anh không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”? Còn nữa, phàm giàu mà khoe khoang là hại thân. Anh không đọc báo về cái vụ đám cưới siêu xe ở tỉnh gì đó tận miền Nam à?
Cuộc nhậu tàn, Khôi Khôi hỏi:
- Bây giờ theo anh thì nên buôn gì?
Tào Kim hỏi lại:
- Khi nãy trong quán nhậu anh có nghe mấy anh chàng nhậu nhẹt nói với nhau cái gì không?
Khôi Khôi chắp tay vái:
- Đệ thua đại ca thật. Đệ chỉ nghe toàn là chuyện gái gú.
Tào Kim nói:
- Sau sẽ rõ, bây giờ mình đi buôn ngựa. Thời đại kỹ thuật hiện đại, người ta mua siêu xe vài chục tỉ để du hí, có người còn mua máy bay. Xe ngựa đã thành cổ tích, thịt ngựa cũng không được chuộng cho lắm. Nhưng thầy đã phán thì nghe. Ngựa được mua cả ngàn con chỉ trong một thời gian ngắn.
Tào Kim quảng cáo trên các báo:
- Ngựa đi nhanh như ô tô, ngựa không phải đóng phí cầu đường, không đóng phí lưu hành… nghĩa là không đóng phí gì cả. Ngựa chỉ ăn cỏ, không sợ xăng lên giá.
Trong vòng một tháng, số ngựa đều bán sạch. Khôi Khôi tò mò:
- Vậy ở quán nhậu anh nghe gì mà quyết định buôn ngựa?
Tào Kim cười:
- họ chỉ nói một chữ: phí.
Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận