Phóng to |
| Nhà thơ Phan Trung Thành |
Bố là ngư dân
Bố thơm như khói nhà chùaChạm bốn mươi tuổi con vừa nhận ra!Không xương lưỡi biết chánh tà“Cây đâu ngã phía người ta bổ rìu”Sóng lớn không gập một chiềuTrái rơi nhắm đất nỡ treo đầu người.
Mái dầm nắm chắc con ơi!Biết nương ngọn nước mà bơi theo dòngĐừng chê kẻ sống trên sôngMấy ai bỏ bạn lụy thân bao giờ?
Những lời bố dặn nhặt thưaCon mang trải hết nắng mưa thị thànhPhật cười độ lượng chúng sinhKhói nhang nào có vô tình rưng rưng!
Bố không là thánh là thầnBố là sông nước ngư dân vạn chài…
Tàu chợ miền Trung
Tàu chậm vào đêm đan thanh cỏ mựcbông lau ngả trắng vẳng qua cầu sủi tăm bọt cá mù khơi cội gióthưa bóng chim chìm bến Câu Lâu
Tam Kỳ Tam Kỳngủ đi cánh đùi gà lơ ngơ ngủ giữa bùng nhùng cá khô mực khô ngủ cùng thổ âm còi tàu nhường lối
Giữa hai ray tàu dừnganh chong một ngọn đèn về phía nhớem không đến kịpnhưng gió vẫn thổi qua chỗ chúng ta ngồiSóng tháp Nhạn vỗ về Ghềng Ráng Ghềnh Rángngủ đi thi sĩ của emtrăm năm làm sao chết một ngày?
Qua tháp Chàm tấm choàng đăng tenbọc dọc miền Trung lạc hồn mắt bãosao bầy dê lặc lè trên đồiđồi bóng lá ngủ trưa quanh dốc
Bè lau xuôi kí ứcchùm ốc trườn da thịt miền Trungtrưa khô khoan tàu dừng anh nằm nhai hạt lựuvỡ màu trắng đỏ cuối vòm thẳm sâu.
Gửi một nhà thơ đi Mỹ
Buổi trưa cầu Bông cầu Sài Gòn đau lưngcầu được dự báo cấm qua sôngcấm xe nặng vì có thể cầu không chịu nổinhư tuổi già cụ rùa hồ Gươmcụ ngoi lênkhông nói gì nhưng miệng ngậm tămcụ không nói gì lâu lắm rồiai thích chụp hình cứ tự nhiênai muốn hét hò trầm trồ xin tự nhiênhồ lắng bùn non bùn đục mình cụ cụ biết cụ chịu ơn nhân dân thủ đôcây Tháp Bút viết lên trời vòi vọicầu Thê Húc vẫn đón đợi tình nhâncó nàng ngứa lưng nhảy xuống hồ ngâm heo may vẫn đúng mùa đi qua hồ Gươm đi qua hồ Tây đi qua nỗi chờ em không dấu vếtem đang ở đâu trong thành phố đẫm hơi sươngphà tay thấy rétlần chở em qua ga Huế xuôi truồi tìm con còng con nghêu trên bãithùy dương mà tóc em xanhem nhớ đồng quê nhớ lúa tuổi thơkhóc sau lưng anh còn nghe hơi ấmgió lên từ cửa Thuận Ananh vẫn còn yêu em Sài Gòngần chân cầu đeo bảng cấm lưu thông xe tải buổi trưa gió lên anh ì ạch chữgửi cho em mùa thugửi cụ rùa mùa hạgửi cho người bạn nhà thơ sắp qua Mỹ mùa toóc rạ rơm khôgửi cho Tam Giang một con hến biết chiều lòng tô cơm nước có ngọt xin nàng chớ quênớt có cay xin chàng hít hàhít hà yêu Huế
Lời tạ của hải cẩu Hải Dương
Xứ đầm mặn không giữ em tìm đến hi vọng rung lên sau mỗi mắc lưới chàimấy ngày sau bọt tan biển kia ngừng sóngmái dầm trôi quãng vắng hanh
Một lần đến Hải Dương để biết cách người nghèo thương chục nục tơ mực tươi trong bàn tay rã nướccả vùng lợ có thể thành nước ngọttin một điều chẳng biết điều chi
Sủa đi em, một tràng ngân dài vang hồi sông trên đỉnh lửa thuyền chàicho vơi bớt vì sao vì sao nhấp nháyđêm mặt đầm nước lợ xa khơi…
Để nghe cát, cát Hải Dương sành sứ trên mọi bệ thờcát thủy tinh vào bồn em rửa mặttrong mọi áo quan đâu vắng cátbiển lấn sông cồn cát chở che
Đến một lần hồ hải em nghekhó nhọc truyền đời lấn sang bờ nướccho Hải Dương đi lìa khúc ruộtTam Giang nuôi em sau mỗi mắc lưới thuyền chài
Tam Giang muôn mặt
(Kính tặng nhà văn Hồng Nhu)
Không nơi đâu bằng nhà bố tôi mặt tiền sáu mặt Thi sĩ Ngô Minh ngó thấy nhà chồNhất Lâm ngồi đò gặp con dầy mắc lướiAi đã đeo vảy bạc trên khô?
Ai đã thả vạn vạn chim trời giăng sông nướcChim trời bay lạc cả giấc mơTôi học cách con chình lách khe hẹpCuộc vượt nào không tì vết nhớt nhơ?
Rồi buông xác chình trôi sinh nởDẫu sinh ly mà tử biệt ai ngờ!
Mái chèo bố chấp hàng hàng chim trời ấyChim bay lên bố quẫy xuống nước xanhGió lòn trước vai người nắng sớmNhấc bố lên sau khoang lái một mình
Tôi học cách giấu thân con diếc đấtNước trong nép mình vào trong vâyMùa gió ngang tàng mùa khô khốcGã hình rơm xé xác hù chim
Phía trước Tam Giang trước nữa Trường SơnSau lưng biển Đông ngang hông sóng lấnBố ở nhà chồ mặt tiền sáu hướngSo với quan trường ba kiếp thua xa
Ngắm bàn chân vạn kỷ khắc hàBiết mình lỡ tụng ca màu nước trắngBiết mình giẻ lau nhà xa vắngTam Giang hời! Tam Giang hỡi! Tam Giang!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận