Cái giọng ông ổng với câu chuyện thiếu duyên của chàng trai khoảng 25 tuổi vậy mà cũng làm nhao nhao những lời bình rôm rả của đám bạn. Một góc quán cà phê tĩnh lặng không còn tĩnh lặng. Nếu thử nhắm mắt, có lẽ ai cũng lầm tưởng quán cà phê chỉ có một nhóm khách.Nhiều người bỏ dở cuộc đối thoại, đưa mắt nhìn nhóm bạn trẻ nọ. Nhiều vị khách nhíu mày khó chịu.
Kiểu nói chuyện lớn tiếng nơi công cộng của một số bạn trẻ bây giờ gần như thành chuyện thường ngày. Cách nói chuyện nhỏ nhẹ, ý tứ, sự kín đáo nơi công cộng đâu rồi?
Thi thoảng tôi không kìm được lòng, bực bội nhìn những nhóm người cười nói vô tư, hô hố giữa không gian ảm đạm của một đám tang. Thi thoảng tôi cảm thấy mình bỗng dưng trở thành người “ngoại quốc” ngay trên chính quê hương của mình, khi bước vào một số quán ăn ở Sài Gòn và phải thu mình lại bởi tiếng xi xô, xì xồ của những vị khách Việt đang đóng vai người nước ngoài.
Ai cũng có quyền tự do, trong đó có tự do phát ngôn, và ở tuổi nào người ta cũng có nhu cầu chia sẻ tâm sự. Thậm chí ai cũng từng có những phút cao hứng, bốc đồng, thiếu kiểm soát trong cuộc trao đổi với người khác. Nhưng mặc sức nói đến độ thiếu tôn trọng người xung quanh là điều không nên ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào. Ranh giới giữa tự do phát ngôn, trò chuyện và nói văng mạng ở nơi công cộng đôi khi rất mong manh. Mong manh đến mức chỉ cần bước qua ranh giới đó, phút chốc bạn sẽ trở thành người vô văn hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận