Ông Mão ở xóm dưới cải táng mộ cho bà vợ, cũng tìm đến ông Hai để cậy nhờ. Ông Hai đang thực hiện thao tác rửa xương cốt cho người quá cố thì cô con út hốt hoảng: "Chú ơi! Còn đôi bông tai của mẹ cháu". Ông Hai biết là không còn sót thứ gì dưới huyệt mộ nhưng vì lời yêu cầu của cô con gái út, ông quay lại tìm. Nhận được cái lắc đầu của ông, cô con dâu thứ thắc mắc: "Lạ nhỉ! Lúc mẹ chết có ai nỡ lấy đâu. Sao giờ lại không thấy?". Mọi người nhìn ông Hai. Ông Hai chết đứng, rõ ràng là người ta đang nghi ngờ ông. Mặt ông tím tái, chân tay run lẩy bẩy, hơn ba mươi năm làm công việc bốc mộ chưa bao giờ ông lâm vào tình huống khó xử như thế này.
Thấy ông Hai có biểu hiện khác lạ, anh con trai cả xông đến túm lấy cổ áo ông Hai: "Lão già, lão dám ăn cắp đồ của người đã chết à? Hèn gì với nhà nào lão cũng hăng hái thế!". Ông Hai chỉ biết lắp bắp: "Tôi, tôi...". Cô con dâu cả tế nhị can ngăn: "Anh không được hồ đồ, chú ấy bằng tuổi cha chú mình đấy!"
Ngay sau đó chị ta nhẹ nhàng nói khéo với ông Hai: "Chú Hai, đôi bông tai ấy là của bà cố ngoại cho mẹ cháu, hồi còn sống, mẹ cháu quý nó lắm, vậy nên khi mẹ cháu chết không ai nỡ lấy. Nếu chú có lỡ, chú trả lại, chúng cháu không trách chú đâu". Vừa lúc đó, ông Mão đến: "Đủ rồi, đừng đổ oan cho người ta. Lúc mẹ các anh, các chị chết đã có người lấy đi rồi". Nói rồi ông quay sang nhìn cô con dâu cả: "Chị cả là người biết rõ chuyện này mà". Mặt cô con dâu cả biến sắc.
Trong lúc gia đình cãi vã, trách cứ nhau, ông Hai lặng lẽ làm tiếp công việc của mình. Xong việc, ông thắp nén hương cho người quá cố rồi lặng lẽ ra về.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận