Mọi việc chỉ thay đổi khi tôi gặp thầy Hòa - người dạy chữ giữa đồng quê.
Bánh xe lăn lăn trên con đường sỏi đá vừa hẹp lại rất khó đi. Hai bên là khung cảnh làng quê miền sông nước: một bên là con sông dịu hiền dang tay ôm lấy những chiếc ghe nhỏ, có vài người thả lưới giăng câu; còn bên kia, cánh đồng nước trắng xóa, trong mùa nước nổi không có cò, có lúa nhưng lại có những chú vịt lông trắng, lông vàng thi nhau lặn hụp. Vắng vẻ là từ dành cho vùng đất này, nhà cửa thưa thớt, liêu xiêu những mái lá và mái thiếc. Có lẽ nơi đây chưa vướng một chút gì gọi là thời đại công nghiệp.
Ba mươi phút trôi qua, chiếc xe của cô và tôi dừng lại tại một ngôi trường tiểu học nhỏ: Trường tiểu học C Tà Đảnh - điểm phụ. Quả thật nếu đây là con đường nhựa thì chưa đầy mười lăm phút đã đến nơi rồi! Ngôi trường nhỏ bé và rất cũ kỹ chỉ vỏn vẹn có bốn phòng học. Lần đầu tiên tôi không mấy ấn tượng với ngôi trường này, đơn giản nó rất tồi tàn đối với một đứa trẻ xuất thân từ thành thị như tôi.
Nhưng điều đó đã không ở lại đâu, từng bậc thang bước vào lớp học điều ngỡ ngàng đầu tiên mà tôi phải thốt lên trong lòng: “Ôi chao! Sao thầy ngộ quá”. Thầy không như những ông thầy mà tôi từng gặp: mặc áo sơmi bỏ vào quần, đeo bảng tên, đầu tóc tươm tất có khi còn được vuốt keo và mang giày đen. Thế mà thầy hoàn toàn khác hẳn, đơn giản với cái áo sơmi đã ngả màu, quần tây không bỏ vạt áo vào, mang dép. Với phép lịch sự, tôi khoanh tay lễ phép chào thầy, cô giao tôi cho thầy và ra về. Câu chuyện của tôi và thầy bắt đầu từ đây!
Ngồi trong cái bàn nhỏ xíu tôi giương ánh mắt quan sát xung quanh. Ngoài tôi có tới mười mấy em học sinh nhỏ dưới cấp của tôi, chúng là trẻ làng quê chính cống, mặc đồ bộ bằng thun, đen nhẻm nhưng lại mang những nụ cười hồn nhiên và rất tinh nghịch.
Tôi tập trung lại bắt đầu bài học chữ của mình, thầy viết chữ rất đẹp, tôi nhìn theo mà lòng đầy ngưỡng mộ. Nhiệm vụ khởi đầu tôi đã hoàn thành, nhìn và viết thật đơn giản với một học sinh lớp 9 và có hoa tay như tôi. Giờ giải lao, tôi hòa vào đám trẻ chơi đùa, đâu đó tôi bắt gặp ánh mắt thầy - ánh mắt biết cười trong nắng long lanh.
Giờ ăn trưa, thật kỳ lạ thầy lại mời tôi đi ăn mì:
- Em ăn mì không? Thầy mời!
- Dạ.
Thế là thầy đưa tôi đến một quán mì kế bên trường học. Tôi từng nghe cô nói thầy ăn chay, bây giờ tận mắt mới thấy. Thầy còn thật gần gũi: thường hỏi han, chỉ dạy tận tình, chúc mừng và động viên tôi cố gắng thi giải “Văn hay chữ tốt” cấp khu vực. Không chỉ tốt với tôi, thầy luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho tất cả mà không nhận một chút thù lao nào. Trong mắt tôi thầy trở thành một ông tiên của tôi và các bạn nhỏ nơi đây.
Cái nóng cũng không thể xóa đi những cơn gió lạnh của vùng quê nghèo. Người dân chỉ gắn bó với cái nghề chân lắm tay bùn, nước lên thì mò cua bắt ốc, điện chưa đến được. Thế mà họ chân chất, thật thà, yêu thương nhau. Lắm lúc thầy còn trò truyện với những ông già lớn tuổi trong xóm, lâu lâu lại đánh cờ tướng. Vậy mà vui! Ngày cuối cùng tôi được học với thầy, cô đến đón tôi sẵn nói với thầy dăm câu:
- Thầy dạy giỏi sao không về thị trấn dạy?
- Em không thích ồn ào, không quen với nơi đó bởi vậy không muốn đi.
Đôi mắt thầy có vẻ đăm chiêu. Sâu thẳm trong lòng thầy thắp lên một ngọn lửa tình yêu thương cao đẹp. Nơi đây là quê hương thầy, còn lắm vất vả bởi vậy đó là một điều thiệt thòi đối với những đứa trẻ quê. Chúng không như trẻ thành thị, không có điều kiện tham gia giao lưu học hỏi trong những cuộc thi lớn, được đi đó đi đây và chưa được mọi người biết đến.
Bằng sức lực của mình, thầy mong mang đến cơ hội cho tụi trẻ, cho chúng niềm vui và chắp cánh ước mơ trong hành trình đi tìm cái chữ. Thầy đã làm được điều đó từ bàn tay của mình đã uốn nắn bao bàn tay nhỏ khác viết nên những nét chữ nết người. Bao giải thưởng “Viết chữ đẹp” từ cấp huyện thị cho đến quốc gia được trao cho trẻ em mảnh đất này. Và mãi mãi Tà Đảnh được biết đến với mệnh danh “lò luyện chữ”.
Rời xa miền đất đồng quê, tôi trở về với cuộc sống ồn ào của mình. Tuy không được giải trong cuộc thi tại Sóc Trăng nhưng nhờ thầy tôi đã có những nét chữ đẹp, những lời khen ngợi từ thầy cô và bạn bè. Và nhận ra được rằng còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, ở nơi đâu đó họ cũng đang rất cần sự giúp đỡ. “Cảm ơn thầy!”.
Vòm trời ngoài kia trong xanh, nắng chiếu nhẹ nhàng. Ngày hôm đó bất chợt có một anh cấp trên đến đưa tôi tờ giấy dự thi “Viết chữ đẹp” và một cây bút máy. Người gửi chính là thầy. Tôi như bật khóc, cảm giác ân hận trào dâng trong lòng: “Đã lâu em không đến thăm thầy vậy mà thầy vẫn nhớ đến em. Em xin lỗi thầy!”.
Giữa vòng đời tấp nập, tôi và những em nhỏ làng quê nghèo năm nào sẽ trưởng thành, có lẽ cũng sẽ quên đi rất nhiều việc. Nhưng một phần ký ức sẽ đọng mãi: nơi đó có một người thầy đang đứng chờ “những vị khách đã sang sông”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận