Chờ được mấy phút, người đi xe lăn tuổi ngoài 50, nước da ngăm đen, gầy guộc trờ tới. Đồng nghiệp tôi lên tiếng hỏi: “Chú có bán vé số không?”. Người đi xe lăn đáp: “Thưa có”.
Nhìn thanh tre một đầu có gắn cục nam châm mà chú đang cầm trên tay, đồng nghiệp của tôi lại hỏi tiếp: “Bộ chú đang rà đường tìm đinh hả?”, chú từ tốn trả lời: “Tranh thủ kiếm thêm thu nhập chú ơi!”. Cảm động trước nghĩa cử của người bán vé số kia, đồng nghiệp tôi đã mua giúp chú mấy vé.
Tạm biệt chú, chúng tôi lên xe đi tiếp. Trên đường về chúng tôi bàn luận về hành động của chú bán vé số kia. Đồng nghiệp tôi cho rằng chắc chú khiêm nhường mà nói vậy thôi, chứ một ngày rà được bao nhiêu đinh mà kiếm thêm thu nhập.
Đến đây, chúng tôi không bàn luận nữa nhưng cả hai đều có chung suy nghĩ: có lẽ do bản chất khiêm tốn không muốn thừa nhận việc làm có ý nghĩa của mình cũng như sợ bọn người xấu làm hại nên chú mới trả lời như thế.
Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết hiện nay “đinh tặc” đang lộng hành khắp nơi với những phương thức và thủ đoạn tinh vi móc túi người đi đường. Nhớ lại hình ảnh chú bán vé số đi xe lăn sử dụng thanh nam châm rà tìm từng cây đinh, vật nhọn trên đường, tôi thầm nghĩ: “Giá như xã hội có nhiều người tốt như chú, giá như đừng có những kẻ xấu như “đinh tặc” kia thì đỡ cho người đi đường biết mấy”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận