Tui mới quen với một ông anh “chẳng phải hạng vừa đâu”, chỉ cần ổng “nói vài lời” là coi như chức tổ trưởng vào tay tui.
- Chà, ông anh này là ai mà uy dữ vậy. Giới thiệu cho anh em nhờ cậy chút coi. Ông tổ trưởng thì tui... tổ phó nhé!
- Được thôi, nhưng phải hai chầu nhậu, kèm cả gói mát-xa. Ông anh này là ai? Chắc ông bạn biết anh Chín chứ?
Anh Chín có một người cháu kêu là cậu. Người cháu này có một người em vợ, mà bà vợ này đã ly dị. Người em vợ này lại có một ông anh rể, và em của người anh rể này chính là... ông anh tui nói đến.
- Trời, ủa mà anh Chín nào vậy? Nói thiệt, tui biết nhiều anh Chín lắm. Chín thợ may, Chín sửa đồng hồ, Chín xe ôm...
- Chán ông quá! Những anh Chín đó thì kể làm gì? Đây là anh Chín, em vợ anh Tám. Mà anh Tám lại là cột chèo của anh Bảy, kêu sếp mình là dượng. Đến đây thì ông hiểu vì sao chỉ cần ông anh tui quen “nói vài lời” là coi như bọn mình lên hương. Tốn vài chầu nhậu đã là gì!
- Thôi, xin cám ơn ông bạn, tui chả dám theo cái kiểu chạy chọt như thế. Ông bạn hãy giữ lấy “ông anh uy tín” đó mà mơ cái chức tổ trưởng. Tui về rủ mấy anh Chín thợ may, Chín xe ôm đi nhậu đây, vui hơn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận