Phóng to |
| Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY |
Đêm, ánh trăng trải thành bức tranh huyền ảo bềnh bồng những hoa đèn, đó là nguồn trí tuệ “phóng sanh đăng” muôn thuở của đất thần kinh. Nhiều nơi chốn: tự viện, tịnh thất, chùa chiền… diễn ra khung cảnh cài hoa trên áo. Nụ cười hạnh phúc cho những ai đang còn mẹ. Và những ai không còn mẹ được mọi người chia sẻ, đầm ấm quyện trong tiếng kinh cầu, nhắc nhở sâu sắc với phận làm con, nói lên tình cha mẹ thương con như trời cao biển rộng. Cái đạo hiếu ai cũng hiểu song mấy ai dễ trả, dễ đền.
Thầy Tử Lộ ngày xưa từng đội gạo đường xa để nuôi mẹ già thuở hàn vi, sau thành đạt làm đến công khanh, phú quý giàu sang nhưng mẹ đã ra người thiên cổ. Tử Lộ nhiều lần ao ước: “đổi cả công khanh lấy tiếng mẹ cười, để được còn mẹ già, hầu đội gạo như xưa”. Người nông dân tay lấm chân bùn, dãi dầu mưa nắng, cơ cực bữa đói bữa no nhưng biết tôn thờ, yêu kính cha mẹ còn hơn biết bao kẻ công, hầu, khanh, tướng vinh thân phì gia mà quên mất cha mẹ, chẳng chút đoái hoài.
Thấm thoát đã hơn mười lăm năm, mười lăm mùa Vu lan - đóa hồng xưa biền biệt trong con. Nhớ lắm, thuở sinh thời mẹ tảo tần ra chợ Xép, Đông Ba bán từng miếng trầm. Bàn chân mẹ chai thành sạn với đôi dép lê qua ngày tháng mỏi mòn nuôi con.
Mẹ giờ an nghỉ đời đời trên núi Ngự Bình. Khói nhang mùa Vu lan dật dờ trong gió ngàn cứ thế lan dần trên mộ chí. Bầy mục tử từ đâu đến chìa tay xin tiền. Những tờ bạc dành sẵn tặng các em. Quanh đây, những nấm mộ mùa Vu lan chợt ấm cúng khi cùng hưởng khói nhang. Hàng thông vọng khúc nhạc Thu vắng nhả xuống đám cỏ xanh. Lạ thay, con chim sâu nhún nhảy, mổ hạt nắng rồi bay đi. Trước tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ, núi Bân đang nhuộm màu chiều, vài chiếc lá khẽ khàng rơi. Trong cảnh giới an lành đó, tôi thoáng thấy mẹ nhìn tôi mỉm cười…
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận