Phóng to |
Chuyện là thế này: Bữa ấy tôi đang dự họp tại cơ quan thì nhận được cú điện thoại của bà xã, tôi nghe bả mếu máo nói trong máy: “... Con Út nhà mình nó... đi đâu... mất tiêu... rô... ồi...”. Tôi tá hỏa tam tinh, xin phép sếp cho về ngay tức khắc để đi tìm con. Cả cơ quan tôi thấy vậy cũng nháo cả lên, mỗi người góp ý một câu, tôi lai nhớ mấy chuyện bắt cóc trẻ con được đăng trên các báo gần đây mà sốt hết cả ruột.
Vợ chồng tôi chạy đi hỏi khắp hết các cháu học cùng lớp với con bé, tất cả đều đã về nhà mà không ai thấy con Út nhà tôi đâu cả. Chạy tới các nhà quen cũng vậy, cháu chẳng chơi ở nhà nào. Tôi bắt đầu nghĩ tới tình huống xấu, nhờ đám thanh niên trong xóm, mò tìm ở mấy cái hồ nước ở trong vùng. Tôi điện thoại đi khắp nơi nhờ kiếm giùm con bé và cũng không quên gọi lên cho cô em gái họ, làm ở đài truyền thanh xã để nhờ “nhắn tin tìm trẻ lạc”.
Vừa gặp được cô em, chưa nói dứt câu đã nghe cổ nói: “... Bé Út nhà anh chứ gì? Em thấy nó vừa chào em ở cổng chợ chứ đâu!”. Tôi mừng quýnh lên, phóng xe ngay lên chợ, quên cả đội nón bảo hiểm. Đến cổng chợ, một cảnh tượng đập vào mắt mà tôi không thể nào hiểu nổi: Con gái tôi đứng ngay tại cổng chợ, khoanh tay lễ phép chào mọi người qua lại. Tôi vội vàng dựng xe, chạy lại ôm chầm lấy con bé, cố gắng lắm tôi mới nói được ba từ: “Ôi! Con tôi”. Mọi người xung quanh ngơ ngác, chưa ai hiểu ra chuyện gì! Hóa ra hôm ấy cô giáo của cháu có “sáng kiến” phát động một cuộc thi... chào.
Theo như con gái tôi nói thì: “Cô nói bạn nào chào được nhiều người sẽ được các bạn trong lớp vỗ tay hoan hô”. Chắc là khi ra khỏi trường cháu thấy người ta đi chợ về nhiều nên cháu không đi về nhà như mọi khi mà đi ngược lên hướng chợ để chào mọi người lấy... thành tích!
Với thành tích này, ngày mai con gái tôi dứt khoát sẽ giành giải quán quân trong cuộc thi... chào. Các bạn trong lớp tha hồ mà vỗ tay khen ngợi cháu. Chỉ có vợ chồng tôi cùng mọi người trong xóm bị một phen hú vía. Vợ chồng tôi thì rút ra một bài học nhớ đời: Đừng chủ quan. Từ nay chúng tôi sẽ cố gắng đưa đón cháu tới trường thật đàng hoàng, quyết không để cháu “chạy theo thành tích” nữa.
EM BI (Đồng Nai)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 428 (ra ngày 15-5-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận