Đó là thời điểm nó đang ráo riết ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và tất nhiên, vì những lời động viên ấy nó dốc hết công sức thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh để làm mọi người phải nở mặt. Nó học ngày học đêm.Và rồi cái kết quả đỗ thủ khoa đã làm nó phát khóc. Nó đã thành công và quá vui mừng vì điều mình đang có. Nó sẽ dọn vào ở nhà người cô đã hứa nuôi nó.Vậy mà bây giờ...
Nó cứ ngây thơ nghĩ là nếu thi đậu thì mọi người sẽ hãnh diện lắm. Thế mà cuộc đời có đẹp đến thế đâu. Tất cả các bà cô cùng đùn đẩy nhau bổn phận “nuôi” nó, ý kiến này, ý kiến nọ. Cuối cùng nó cũng vào ở nhà của một bà và cái kết là bị đuổi thẳng cổ không kịp chạy vì cái tội “phá của”...
Nó thấy ánh mắt mẹ mang nặng những ưu phiền. Nó biết mình làm khổ mẹ, khổ ba nhiều lắm. Nó đâu có ngờ cái cú “làm rạng thanh danh” cả nhà giờ lại biến thành nỗi lo triền miên như vậy. Trường xa nhà 14km, nó phải xoay xở đủ điều. Mà khổ một cái nó không chịu ở ký túc xá. Nó không thích không khí ồn ào và bây giờ nó hoàn toàn bế tắc. Mẹ phải lo cho nó một con đường cuối cùng: ở nhà trọ. Chỉ còn cách đó mới giúp việc học của nó bình yên. Kinh tế nhà nó eo hẹp quá, nó rất buồn và thương cho mẹ. Đi hỏi giá cả đều từ năm trăm ngàn đồng một tháng trở lên không à. Nhưng rồi vì con đường học tập của nó, mẹ nó đành cắn răng nhắm mắt cho nó ở căn trọ với giá năm trăm ngàn.
Đêm đầu ở nhà trọ, nó sốt ruột. Một tháng năm trăm ngàn, học ở đây chín tháng, suy ra phải tốn tiền ở là bốn triệu rưỡi. Còn tiền ăn và các phí lặt vặt. Ôi! Nó xót lòng quá! Nó thương mẹ tần tảo, tiết kiệm từng đồng từng cắc khi nơi này nó lãng phí như vậy, chưa đem lại gì cho mẹ được vui cả. Sao cuộc sống khổ sở thế này. Cảnh sống một mình, nó phải tự lo mọi thứ. Nó không biết phải sắp xếp thời gian ra sao nữa. Tiếng thằn lằn tặc lưỡi đều đều trong đêm khuya thanh vắng. Tự dưng mắt nó ngấn lệ - những giọt lệ không biết do tủi hay do thương cha mẹ nơi quê nhà.
Đêm thứ hai nó đi học về muộn. Ở phòng kế bên là cảnh ăn uống linh đình, la ó inh ỏi. Kẻ hò hét, người khua chén,... Nó không biết phải học hành ra sao nữa. Vào phòng, âm thanh cứ dội lên không thể chịu nổi. Nó biết với cái giá năm trăm ngàn thì phòng thuê không được kín nên âm thanh cứ chui ra chui vào không thể kiểm soát được. Nó nhìn lên đống sách, hàng tá bài tập đang chờ. Nó vào nhà vệ sinh, một bộ đồ đang chờ nó giặt. Ngán ngẩm, nó quay lại phòng với cái bụng trống rỗng thì đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi. Nó giật mình. Gì mà nhanh thế chẳng biết. Nó phải tranh thủ ngủ trước mười giờ để đủ giấc. Ôi! Nhưng thế này thì làm sao ngủ trước mười giờ được!...
Nó nhìn lên lịch, hôm nay là thứ bảy rồi. Vậy là nó sẽ được về quê. Tim nó nhảy múa. Căn phòng kế bên lại ồn ào tiếng hò hét... Nhưng nó chẳng bận tâm. Hôm nay nó sẽ đón một chiếc xe buýt về với mẹ. Nó sẽ ôm chầm lấy mẹ sau một tuần xa cách. Nó sẽ kể mẹ nghe những việc ở trường, về bạn bè, về thầy cô. Văng vẳng đâu đó lời tuyên bố của bà cô ngày nào. Nó chợt cười. Nó “tự tin” mình vẫn rất bản lĩnh để vượt qua những khó khăn của cuộc sống mới, cuộc sống xa nhà. Nó đã, đang và sẽ phải đối đầu với thử thách trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ lẫn những hố đen sâu hoắm nhiều gian truân này.
Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận