Phóng to |
Từ khi vợ tôi sinh con đến giờ, nhà tôi đã trải qua không biết bao nhiêu là người giúp việc. Người nào cũng chỉ làm được một thời gian ngắn, không tật nọ thì cũng tật kia nên vợ tôi cho nghỉ tuốt. Người cuối cùng là một cô bé dân quê chừng 16 tuổi. Khi về nhà tôi cô bé nhỏ xíu xiu như một cây sậy. Sự rụt rè và vẻ ngây thơ của cô bé khiến cho vợ tôi an tâm hơn những người giúp việc trước đây. Hơn một năm trôi qua, cô bé thoát xác từ một cô bé lọ lem trở thành công chúa. Trước nhan sắc thánh thiện của cô bé, vợ tôi sợ có điều gì đó bất an sẽ xảy ra mặc dù tôi là người đàn ông sống mẫu mực và có nhân cách từ nào đến giờ. Vợ tôi sợ ô-sin nổi sóng khuynh thành, cắm sừng cho bà chủ. Bọn đạo tặc giả danh người giúp việc gây chuyện động trời như những tấm gương sờ sờ ra đấy thôi! Phương châm của vợ tôi là: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” đó là lý do mà vợ tôi đã cho cô bé ô-sin thôi việc.
Không có ô-sin, vợ chồng tôi phải chia ca để trông con. Tiếng là thế, nhưng thực tế vợ tôi gần như lãnh đủ. Được mấy ngày, chịu không xiết, cổ đăng ký tìm người giúp việc tại trung tâm môi giới. Lần này vợ bảo: “Phải tìm một ô-sin tuyệt đối an toàn”. Tôi nghe vậy liền nói: “Biết vậy nhưng vợ cũng đừng tìm người già quá, kẻo nuôi lại người ta thì khổ”. Vợ cười tít mắt bảo: “Chồng yên chí, yên chí, phải tìm một người khỏe mạnh để còn chăm con mình chứ, lần này đảm bảo an toàn tuyệt đối”.
Chiều nay đi làm về, trong nhà tôi đã có một người giúp việc mới. Nhưng tôi há hốc cả miệng khi phát hiện ra người giúp việc mà vợ tôi thuê là một… chàng ô-sin chứ không phải là một nàng ô-sin như trước đây. Chàng ô-sin to cao và cũng không già hơn tôi là mấy. Tôi bỗng nhớ đến câu phương châm của vợ: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Có lẽ từ nay câu phương châm đó được chuyển qua cho tôi thì đúng hơn!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận