TT - Đó là hoàn cảnh của kỳ thủ người Uganda Emojong Elijah (Elo 2190) khi đến VN tham dự Giải cờ vua quốc tế HDBank 2013 đang diễn ra tại khách sạn Ramana (TP.HCM).
Elijah là trường hợp hiếm hoi của châu Phi quyết tâm theo đuổi nghiệp VĐV cờ vua chuyên nghiệp. Anh là kỳ thủ có lối chơi thiên về tấn công. Trên bàn cờ, ánh mắt Elijah lúc nào cũng sắc lạnh như thể chính mình đang đứng giữa trận đồ chứ không phải chỉ huy các quân cờ. Đặc biệt, các trận đấu của Elijah thường kéo dài do anh không bao giờ chịu đầu hàng sớm vì thiệt quân số hoặc thế trận.
Để tham dự giải, kỳ thủ 21 tuổi này phải cật lực kiếm tiền từ nhiều tháng trước và vay mượn thêm gia đình để khăn gói sang VN. Hành trang của anh chỉ là đôi giày nhựa, vài bộ quần áo, vé máy bay và một ít tiền trang trải chi phí ăn ở. Elijah sinh ra trong gia đình chỉ đủ ăn tại Uganda. Cả gia đình bảy miệng ăn (cha mẹ và năm anh em của Elijah) chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ngành điện của cha anh.
Năm 8 tuổi, tình cờ Elijah biết đến cờ vua qua một người bạn cùng lớp. Từ đó, sự biến hóa của những nước cờ đã hút hồn Elijah. Anh nói: “Bàn cờ chứa đầy những biến hóa khôn lường. Một quyết định trong tích tắc sẽ làm nên thành - bại một ván cờ, một giải đấu cũng như trong cuộc sống này. Vì thế, tôi yêu cờ vua dù ở Uganda bóng đá mới phổ biến nhất”.
Đặc biệt Elijah luyện tập cờ mà chưa từng có HLV, người thầy của anh chính là những ván cờ thực tế và tài liệu mày mò được trên Internet. Để có tiền đeo đuổi nghiệp cờ, Elijah phải đánh độ, đồng thời tham dự nhiều giải đấu tại Uganda và các quốc gia láng giềng như Kenya, Rwanda, Congo, Nam Sudan... để kiếm tiền. Những chuyến đi đó, Elijah phải đi xe đò nhiều ngày để tiết kiệm chi phí.
Ngoài chơi cờ, Elijah đang theo học năm thứ hai ngành khoa học ứng dụng của trường đại học hàng đầu Uganda là Busoga Mwiri. Elijah cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, tôi dễ dàng kiếm việc với thu nhập không dưới 500 USD/tháng. Nhưng tôi quyết tâm trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp vì đam mê dù thu nhập rất bấp bênh. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để thi đấu ít nhất hai giải quốc tế mỗi năm”.
Elijah nói thêm: “Dự giải HDBank 2013, tôi phải mượn tiền người thân để mua vé máy bay. Chi phí ở TP.HCM quá đắt so với khả năng của tôi. Vì thế, tôi không thể ở khách sạn Ramana như các kỳ thủ khác vì giá đến 45 USD/ngày. Tôi tìm được khách sạn nhỏ gần nơi thi đấu với giá hơn 10 USD/ngày và ở ghép với kỳ thủ Nam Phi Wolfaardt Francois. Ngày nào đấu hai buổi, tôi ăn ở khách sạn Ramana với giá 15 USD/người. Nhưng hôm nào chỉ đấu một buổi thì tôi ăn cơm bụi bên ngoài cho rẻ”.
Mỗi lần đấu quốc tế là mỗi lần khó. Vì thế, dù ván cờ của mình đã kết thúc nhưng Elijah không bao giờ về khách sạn nghỉ như nhiều kỳ thủ khác mà thường sang các bàn khác để tìm hiểu và học lóm những nước cờ hay.
TẤN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận