09/11/2013 09:00 GMT+7

Ở một nơi không bão lũ

ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 12V, THPT chuyên Long An)
ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 12V, THPT chuyên Long An)

AT - Nơi tôi ở là vùng cầu nối giữa Đông và Tây Nam bộ - thành phố Tân An. Nếu TP.HCM hay bị ngập úng, thủy triều lên làm đường lụt lội những ngày mưa, nếu vùng trũng tứ giác Long Xuyên chìm trong cảnh nhà và ghe gặp gỡ nhau thì thành phố tôi chỉ ngập vài chỗ rồi nhanh chóng rút nước.

Cuộc sống của tôi yên bình đến độ, tôi thấy bản thân mình sắp vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào ở vùng lũ lụt.

if7mbnzt.jpgPhóng to
Ảnh: Ro Beo
Cho đến một hôm, khi bão vẫn tiếp tục đổ bộ khắp dải đất chữ S thân thương thì con hẻm nhỏ nơi tôi ở mới bị ảnh hưởng của lũ: nước từ sông dâng cao, tràn vô tư vào đường đi lối về của tôi và cả xóm trọ nghèo.

Tôi cố đạp xe qua dải nước tràn ắp cả con hẻm, bàn đạp bỗng nặng như ai nắm víu lại. Tôi bất cẩn té xuống, cả hai ống quần ướt nhẻm, đành dắt xe vì không còn sức để đạp, chân lội bì bõm cùng con ngựa sắt đáng thương. Nhìn mấy đứa trẻ trong xóm, vác cặp trên đôi vai bé nhỏ, chân lội qua những con nước dơ chung với tôi, tôi mường tượng cảnh sống của các bạn nơi miền Trung đang bị bão lũ.

Nơi ấy mái trường bị sụp đổ, các bạn không còn được diễm phúc mang cặp đến trường. Tôi chỉ mới chịu cảnh lội nước một đoạn đường ngắn mà còn thấy gian nan, mồ hôi nhễ nhại, thử hỏi các bạn làm sao có thể chịu nổi cảnh sống màn trời chiếu đất? “Khoảng trời của bé” ở đâu rồi, khi mà những dòng lũ cứ chảy cuồn cuộn, cuốn phăng mọi yêu thương, mọi ấm áp, mọi niềm vui, mọi ước mơ?

Khi tôi bước vào nhà trọ, đồ đạc trong nhà trôi lênh đênh tựa khúc củi của Huy Cận “Củi một cành khô lạc mấy dòng” trong bài thơ Tràng giang. Tôi xăn ống quần, dọn lại đồ đạc, lau mồ hôi và càng thấm thía cái khổ của đồng bào mình vùng lũ lụt. Quả là, sách vở vẫn chưa có sức nặng để lay động lương tri người đọc. Phải sống, phải khổ cùng cuộc đời mới thấu hiểu những nỗi đau mà người khác phải gánh chịu!

Mẹ tôi bảo: “Đó chỉ mới là thủy triều dâng lên thôi! Người ta chịu lũ còn khổ hơn nhiều”. Tôi lại nhớ cô giáo tôi, một người từng sống ở Hà Tĩnh, tâm sự: “Hồi bé, mỗi lần đông đến, khi thức giấc cô chỉ thấy cây cối ngả nghiêng, nhà cửa đổ nát chứ không thanh bình như các em ở đây đâu”. Giọng cô chùng xuống, nghe đượm buồn. Lời của mẹ với lời của cô khiến tôi thấy xấu hổ, cho sự vô cảm về nỗi đau của đồng bào ở vùng bị bão lũ, bởi tôi được sống quá yên bình ở một vùng không bị bão lũ.

Vậy là, tôi có một nhận thức mới. Tôi sẽ đến với những cuộc ủng hộ, quyên góp cho đồng bào vùng bão lũ với một tinh thần, một thái độ hăm hở khác hẳn những lần vô cảm trước kia. Tôi phải bắt tay vào làm một cái gì đó ngay để xoa dịu bớt những nỗi đau do bão gây ra.

PdGkLTSD.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 12V, THPT chuyên Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên