- Đã có một em sư tử Hà Đông ở nhà rồi còn đòi gì nữa? Hay là ông có “ý tứ” gì khác đây?
- Đâu dám. Đâu dám. Chẳng là tui thấy nhiều người nuôi thú cưng cũng hay hay, nên muốn bắt chước làm theo.
- À, thế thì ông không thể học theo các cháu bé nuôi thỏ, mèo... Cỡ như ông bạn tôi thì phải chơi theo các đại gia. Các bác ấy nuôi toàn loại quý hiếm dữ dằn như cọp, các loại thú nằm trong sách đỏ, thế mới xứng tầm vóc, mới hách xì xằng! Càng quý hiếm, càng lạ thì càng chứng tỏ đẳng cấp hơn người. Có bác còn đòi tìm mua cho bằng được... khủng long về nuôi ấy chứ!
- Đại gia thì phải nuôi thú khủng, chuyện này xem ra cũng thường thôi. Cỡ tiểu gia hạng bét như tui mà nuôi được em “sư tử” ở nhà thì mới đáng tự hào, lấy thế làm oai! Tui thấy các cháu bé nuôi thú cưng chăm sóc từng chút, đó là bắt đầu tình yêu thương động vật, rồi từ đó mở rộng ra tình yêu thiên nhiên. Chuyện này bọn người lớn chúng ta phải học theo. Nếu có lòng yêu động vật, yêu thiên nhiên bác đại gia sẽ không nuôi chú cọp để làm sang mà sẽ thả chú ta về với rừng. Trò nuôi thú quý hiếm để làm sang thật ra chỉ nói lên sự nghèo nàn về tâm hồn mà thôi, ông ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận