Ngoài giờ đến lớp, dù mưa sa gió táp hoặc nắng gắt chói chang, Minh vẫn mang cần đi câu cá. Chẳng biết nó học được nghề câu ở đâu mà lần nào đi câu cũng đều có cá. Đem cá về sợ mẹ bán hết, nó luôn miệng bảo: “Mẹ để vài con nấu nghen”.
Mẹ cười đùa lại: “Mẹ chẳng bán đâu, nấu hết cho con ăn để chóng lớn!”.
Canh chua thơm phức. Suốt bữa cơm mẹ chỉ mút xương, bao nhiêu thịt cá mẹ đều gắp bỏ vào chén cho Minh. Nhìn con ăn ngon miệng mẹ tươi cười, nụ cười tràn ngập yêu thương, khóe mắt lấp lánh niềm vui.
Mẹ cứ nhường mãi cho con mà chẳng dám ăn. Lòng Minh rối bời. Minh nghĩ: “Canh cá mẹ rất thích nhưng cứ dành phần hết cho mình. Chẳng biết cách nào... để ép mẹ ăn?”.
Một hôm cơm canh dọn sẵn, Minh ôm bụng kêu đau, bảo mẹ: “Hôm nay con đau bụng mẹ phải ăn hết nồi canh chua, kẻo để đến chiều thiu mất”. Mẹ hối hả lo chạy mua thuốc, rồi vớt cá ở nồi canh nấu cháo cho Minh.
Ngồi ăn một mình, mẹ lo lắng, lệ nhạt nhòa...
Thấy thế Minh ôm chầm lấy mẹ, nức nở: “Mẹ ơi! Tha lỗi cho con. Con giả vờ đau bụng để ép mẹ ăn cá đấy mà!”.
Mẹ cười. Ôm con vào lòng. Nơi khóe mắt đọng những giọt nước yêu thương lóng lánh...
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận