Tháng rồi Hùng không may bị tai nạn giao thông, mất ngay ở cổng trường. Tôi thấy Lan khóc nức nở. Nó bò trên đất, áo dài lấm lem, nước mắt đầm đìa. Nó khóc là đúng vì người yêu của nó đã vĩnh viễn ra đi. Ai cũng thương, cũng khen con bé chí tình chí nghĩa. Vậy mà chỉ sau vài tuần, tôi thấy Lan ôm eo một thằng đẹp trai, rất ngầu, cười nói ríu rít. Hỏi, Lan đáp: “Buồn! Nhưng ai sống bằng quá khứ mãi được? Khóc vậy đủ rồi!”.
Chẳng bù cho tôi, khi con Milu của tôi bị bắt trộm, tôi bần thần mất cả năm. Cứ dọn mâm cơm ra là tôi như thấy nó nằm cạnh bàn, mắt lim dim tỏ ra cóc cần ăn, nhưng cho cục xương là nó chụp ngay... Những hình ảnh ấy cứ hiện ra rõ ràng làm tôi cay cay sống mũi.
Phải chăng nước mắt chảy càng nhiều, người ta càng chóng quên nhau?
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận