12/02/2011 08:07 GMT+7

Nụ hôn đêm 30

VĂN THÀNH LÊ(Bà  Rịa - Vũng Tàu)
VĂN THÀNH LÊ(Bà  Rịa - Vũng Tàu)

AT - 1 Tết năm nay tôi quyết định ở lại phố. Một phần muốn thử cảm giác tết xa nhà, một phần muốn xem người phố đón tết ra sao.

Quan trọng hơn, học quản trị kinh doanh đã ba năm, tôi muốn thử khả năng “quản trị kinh doanh” của mình trong dịp tết cao điểm này tới đâu. Vẫn biết ở lại, sau màn pháo hoa giao thừa sẽ chỉ… còn tôi với nồng nàn.

0zPdQdWg.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Tôi làm quản lý cho một quán cà phê. Gần tết, người quản lý xin nghỉ, thế là tôi thế chỗ, làm từ chiều tới tối. Sáng thì tôi điều hành phân phối hoa tại một cơ sở lớn cho các đại lý nhỏ ở các huyện thị. Chạy nhiều nhưng vui, tôi ngập trong hoa nên thấy đời cứ như đang… nở hoa. Xuân về tấp nập trong mắt khách hàng, tôi nhìn khách hàng chắc mắt cũng lây lan nên thấy chộn rộn trong lòng. Cho tới khi chiều nay giúp bà chủ đưa đồ ra cúng các vong hồn trước quán, tôi mới ngớ người khi thấy My cũng đang phục vụ cho cửa hàng tạp hóa lớn phía đối diện. Chúng tôi chỉ kịp “í”, “ồ” rồi phải tất bật với việc của mình.

Nói tới chuyện cúng vong ở thành phố này, tôi nghĩ phải được xếp hạng… di tích. Có vẻ như người chết ở đây nhiều hơn người sống. Và người chết cũng sướng hơn người sống. Cứ nhìn những đồ vàng mã người ta cúng theo, đốt bay rối chiều thì biết. Nào là điện thoại HTC Incredible, xe máy SH, ôtô Lexus, kể cả máy bay Boing 787. Quần áo mũ mão thì cỡ hoàng bào rồng bay phượng múa. Đặc biệt hơn, có nhà đốt nguyên cả một vài cô gái đẹp chân dài miên man lớn như người thật.

Tóm lại, cứ nhìn đấy thì đoán chắc cư dân âm phủ ở thành phố này toàn cỡ đại gia hay bậc vương giả quyền quý. Nhiều người lo ngại với tốc độ đốt vàng mã toàn phương tiện “khủng” thế này, cộng thêm trên cõi trần một ngày có vài chục mạng thường xuyên chạy xe lạng lách gây tai nạn rồi chạy luôn xuống âm phủ, tụi ấy mà vớ được chạy tiếp thì giao thông ở âm phủ có lẽ phải ở mức báo động đỏ cực đại!

2. Mười giờ đêm, quán đóng cửa. Gần tết nên quán mở tới mười giờ, bình thường chỉ chín giờ. Thành phố này vẫn vậy. Mở hàng muộn và đóng cửa sớm. Con người sống theo lối “kín cổng cao tường”, không vội vàng, cứ an nhiên, nhẹ nhàng và thăm thẳm sâu, đủng đỉnh như người đi ngắm cảnh xuân. Bao đời nay đã vậy và có vẻ như họ chẳng muốn thay đổi gì, dù thiên hạ có vắt chân lên cổ mà chạy, mà tăng trưởng với tốc độ… ánh sáng.

Trước khi ra khỏi quán cà phê mà tôi quản lý, tôi nhắn tin cho My, hỏi chuẩn bị về chưa và rủ My đi ăn khuya. Tôi chỉ phải chờ My không quá phút thứ 7.

- Sao, Lê không về tết à?

My hỏi ngay câu đầu tiên khi tôi chưa kịp nở xong nụ cười lúc cả hai đi sát xe lại bên nhau.

- Ừ, mình muốn thử một vài thứ trong dịp tết. Thế còn My?

My quay sang, khẽ cười, hơi nghiêng đầu và nheo mắt.

- Mình có thể chọn đáp án giống Lê được không?

Thế rồi chúng tôi đạp xe tới quán ốc quen thuộc dành cho sinh viên trên đường Điện Biên Phủ. Vừa ăn ốc vừa xuýt xoa, cay xè. Phải nói là trong cái lạnh giáp tết mà ăn hến xào kẹp bánh đa hay ốc mút cay cay thì ngon… nhức nách.

- Giờ này chắc Táo Quân chầu Ngọc Hoàng rồi. Liệu ông sẽ tâu gì về một năm qua nhỉ?

- Chắc là lại GDP vẫn giữ được tốc độ ổn định, nằm trong top của thế giới. Cái gì cũng sáng lên một tí. Nhưng nhìn kỹ thì cũng thấy vài vết đen, chưa thể xóa, không biết lúc nào mới xóa được, như: tham ô tham nhũng vẫn còn đất sống, điện vẫn thiếu, tai nạn giao thông vẫn nhiều, giáo dục còn liêu xiêu, y tế còn sách nhiễu…

- Liệu có tâu gì về hai đứa mình không nhỉ?

- Về hai đứa không về quê đón tết, đang ngồi ăn ốc à?

Tôi nói rồi cả hai cùng cười. Cười xong mà thấy My như lặng đi.

- Bằng giờ này ở nhà, mình đi xay bột nếp để làm bánh.

- Mình thì chẻ lạt để gói bánh chưng. Rồi bổ củi giúp bố nữa. Những gộc củi to thường để dành đến tết nấu bánh chưng, cho lửa cháy thật đượm.

- Mình rửa lá dong. Lạnh thế này nhúng tay vào nước lạnh phải biết.

- Ngày trước mình chỉ thích ngồi canh nồi bánh chưng để chờ vớt cái bánh chưng con đầu tiên nếm thử.

- Lê nói mà mình nghe thèm rồi. Và đi chợ tết nữa, được mẹ mua cho bóng bay con mèo, thổi đỏ cả miệng.

3. Cứ thế, tối tối sau khi xong công việc tôi và My lại lượn lòng vòng, nói chuyện trên trời dưới đất. Xung quanh chúng tôi là những đôi những cặp, những gia đình với đặc quánh không khí ngày tết đến gần. Tết thành phố có khác. Mua sắm tấp nập. Ăn chơi cũng tấp nập. Chúng tôi quay theo khách hàng tít mù. Chỉ về khuya lượn xe lòng vòng mới thấy nhẹ người. Tưởng ở lại sẽ chỉ có một mình, chỉ có công việc, ai ngờ lại có cả My. Mỗi tối đưa My về tôi thấy lòng mình vui như… tết. Nhiều đêm trước khi ngủ tôi cứ bẹo vào mình xem thật hay mơ!

My học cùng lớp tôi. Năm nhất tôi không để ý tới My lắm, chính xác là tôi chẳng để ý tới những người xung quanh lắm. Chỉ thấy My xinh xinh và cũng năng động. Nhưng tôi vẫn chúi mắt chúi mũi vào sách vở, kiểu con nai vàng ngơ ngác.

Tới năm hai, sau vài lần làm bài tập nhóm, hoạt động nhóm cùng My, tôi cảm thấy mên mến. Lúc này tôi vẫn là con nai vàng ngơ ngác, nhưng đã biết đạp nát cả vườn rau nên thi thoảng con nai vàng tôi có rủ con nai vàng My đi cà phê. Chuyện cứ mình mình, My My. Trên trời dưới biển. Càng ngày càng thấy mến. Nhưng tôi vẫn nhát, cùng lắm là nhờ anh chàng Nokia 6030 gửi vài tin nhắn lồng vào ý bóng gió trong những đoạn hội thoại, như:

- Ê, mấy cái file Lê xóa là gì mà chừ máy mình ở đĩa nào cũng có vậy? Không thể xóa được. Bắt đền Lê đấy.

- Sao vậy? Đấy là virut Lê nên không diệt được đâu. Nó sẽ bám lấy My mãi đấy. Giờ mình phải đền bằng cách gì được?

- Híc. Đền cái gì cho xứng đáng với tổn thất Lê gây ra ấy. Tổn thất to lắm đấy.

- Mình biết phải đền gì rồi. Cả con người tuổi hai mươi đầy sức sống nhé. Được không? Không được rãy ra nhé!

Hay một đoạn hội thoại nhắn tin khác, đỉnh điểm là sau một thời gian dài bóng gió chúng tôi đã:

- Hay mình với Lê đánh bài ngửa đi. Đôi khi thế lại hay.

- Mình nhất trí hai tay. Bắt đầu nhé.

- Cho Lê đánh con bài đầu tiên. Mình sẽ thắng!

- Căng thẳng quá. Đừng tạo áp lực cho mình thế chứ. My tự tin đón quân bài của mình chưa?

- Mình đủ tự tin. Đừng đánh ác quá nhé. Hehe.

- Mình run run rồi đây. Mình không nghĩ là lại nói ra điều này một lần nữa. Mình sợ có cái gì đó đổ vỡ. Mình muốn giữ lại để hi vọng. Nhưng nếu không nói ra thì hi vọng mãi chỉ là hi vọng. Mình cảm thấy hình ảnh My trong mình đến giờ vẫn hơn một tình bạn. Mình muốn được hiểu My nhiều hơn. My có thể cho mình một lời khuyên không? Mình đang sống thật với lòng mình. My nói đi. Mình tin My, My à!

- Mình cũng không biết nói sao cả. Thật sự mình cảm nhận được sự quan tâm của Lê. Con gái mà. Đôi khi cũng nhạy cảm. Mình vẫn xem Lê là một người bạn hơn bình thường. Nhưng lại không dám vượt qua chữ tình bạn đó. Lê hiểu không? Thôi ngủ nha. Thời gian sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp cho Lê và cho cả mình nữa.

Và dẫu có nhắn tin gì đi nữa thì hôm sau lên lớp vẫn mình mình My My, mình mình Lê Lê. Tôi và My vẫn tỉnh bơ, cười nói như thường. Trước đám đông tôi chẳng bao giờ dám thể hiện gì, dẫu lòng có sôi lên như một nồi nước đun quá lửa.

4. Chuyện tình cảm của tôi mãi thế. Lập lờ qua những dòng tin nhắn. Có lần My nói nhìn vào những mối tình sinh viên đi trước hay của bạn bè cùng trang lứa, rốt cuộc chẳng đâu tới đâu, thế là My ngại. Yêu để làm gì khi mà nhiều kết cục đã phơi bày ra trước mắt. My nghĩ rồi đây ra trường, về quê làm việc, ở đấy sẽ có một tấm chồng nào đó đang chờ My. Nhưng người ấy như thế nào thì My chưa biết. Chuyện cứ vậy dai dẳng. Tôi đành ở trong tình trạng “sống chung với lũ”, với mớ bòng bong tình cảm của mình. Không dễ gì có thể lay chuyển được suy nghĩ của My, tôi biết thế.

Cho đến tối 30, khi cửa hàng đóng cửa nghỉ sớm, tôi rủ My đi dạo.

Đường phố lúc này đã bắt đầu đông người. Chủ yếu là những người trẻ tay trong tay đi dạo phố, chuẩn bị xem bắn pháo hoa và hái lộc. Sau khi tôi và My mỗi người ăn hết hai tô bún thịt nướng cho chắc bụng, chúng tôi lượn lòng vòng hòa vào dòng người. Đặc biệt lúc ăn bún, để tổng kết một năm và chúc mừng kế hoạch “quản trị kinh doanh” tết hoàn thành ngoài sức mong đợi, chúng tôi đã cụng thêm vài ly bia. Có chút bia, má My ửng hồng lên. Tôi như thấy mình rạo rực lây.

Trong khi mọi người đang lượn trong phố thì My bảo ra ngoại ô đi, lên chùa trước không lát nữa đông người. Vừa đạp xe mà điện thoại vừa rung liên tục, chắc lại những dòng tin nhắn chúc tết. Hồi chiều tôi đã tranh thủ nhắn một loạt. Giờ tôi không muốn lôi điện thoại ra nữa. Lúc này đây, đêm 30, thế giới còn mỗi tôi với My thôi. Xin lỗi mọi người, sáng mai mình sẽ reply và chúc tết sau, tôi tự nhủ vậy.

Xui cho chúng tôi là vừa đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Tôi và My chạy vội vào một nhà bia lớn cách đường khoảng ba mươi mét. Chúng tôi phải nép sát vào nhau mới tránh được mưa phả. Không dưng khi nép lại sát My người tôi nóng rực, thêm một chút bia khi nãy khiến tôi dạn hơn. Tay tôi đặt lên đầu con rùa chở bia đá, tay My cũng vậy, quýnh quáng kiểu gì tôi chạm vào tay My. My rụt lại. Nhưng như có gì đó thúc giục, tôi vội nắm lấy, tay run run. Không gian lắng lại, đông đặc. Không một tiếng động ngoài tiếng mưa.

Tôi cảm giác tay My đang cố chuồi ra khỏi tay tôi. Tôi định thả ra, nhưng lại sợ buông ra là mất, mất hẳn, lại run run giữ chắc. Trong đầu tôi phảng phất muốn cất lên một câu gì đó, lúng búng tôi bật ra một câu không chủ vị:

- My, sao vậy, không được à?

Giọng run run, tôi ngước lên nhìn My, dù trời tối đen.

- Không biết nữa.

Sau câu trả lời thảng thốt của My tôi đã dạn hơn, kéo My sát vào mình hơn. My cố đẩy ra một cách yếu ớt.

- My đồng ý nha. Nếu không mình cứ giữ thế này mãi.

Tôi nói nhẹ vào tai My, rồi thơm nhẹ lên má My. My kịp cúi xuống tránh nên nụ hôn trượt lên thái dương. Tôi hơi cúi xuống, tay khẽ đỡ má nâng cằm My lên. Thoáng chốc môi tôi đã tìm được môi My. Một nụ hôn nhanh và vụng về, nhưng người tôi đã mê đi. Tôi kéo My ghì chặt vào mình hơn. Tiếng My thỏ thẻ bên tai tôi: “Lê lì lắm. Liệu chúng ta quyết định vậy có đúng không?”.

Câu nói của My vừa dứt, tôi chưa kịp nói gì thì nền trời sáng lên những bông hoa. Cả hai giật mình nhìn lên. Thì ra pháo hoa. Thời gian sao trôi nhanh quá! Giao thừa rồi! Năm mới rồi! Tôi nắm tay My thật chặt. My ngả đầu vào vai tôi. Lặng yên. Những chùm pháo hoa thi nhau vút lên với nhiều hình dạng màu sắc sặc sỡ. Tay tôi đặt bên hông My, kéo My sát vào mình hơn. Tôi nghe lòng mình ấm áp và rực rỡ hơn những chùm pháo hoa kia!

nuTJc1lk.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 88 (24/01/2011)hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THÀNH LÊ(Bà  Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên