Ngồi nhìn bị cáo ôm đứa con trai 9 tuổi mà hít hà, hôn lấy hôn để lên má, lên tai, lên tóc con... tôi chợt nghĩ không biết trước khi buông mình vào đường dây vận chuyển ma túy, bị cáo có bao giờ nghĩ mình phải trải qua những giây phút này không?
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đình Quang (48 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy được Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở ngày 9-4.
Ai có mặt tại phòng xử cũng khen cậu bé 9 tuổi có làn da đen, mái tóc vàng khét nắng ấy thật “bản lĩnh”. “Bản lĩnh” khi cả bác, cả anh trai, cả mẹ cậu bé có mặt tại tòa đều ôm lấy bị cáo khóc nức nở, bị cáo cũng rớm nước mắt, cứ ôm chặt con trai vào lòng nhưng cậu không hề khóc.
Chỉ có đôi mắt trẻ thơ là nặng trĩu, buồn thiu. Giống như nhiều bị cáo khác trong những vụ án ma túy, khi được hỏi lý do vận chuyển ma túy dù biết hành vi ấy vi phạm pháp luật và phải chịu mức án rất nghiêm khắc, bị cáo bảo: “Bị cáo đi làm thuê cả tháng mà thu nhập chỉ được 2 triệu đồng. Thấy người ta rủ rê vận chuyển ma túy được 5 triệu đồng/tháng, bị cáo ham quá nên đi theo”.
Khi bị cáo khai đến đó thì tiếng khóc sụt sùi của chị gái bị cáo từ dưới hàng ghế dự khán vọng lên: “Nhà đói quá, đi khai hoang, cuốc cỏ tranh, nhổ sắn thuê mỗi ngày chưa tới 100.000 mà vẫn không đủ ăn. Nó liều lĩnh từ khi nào cả nhà không biết, em ơi là em ơi...”.
Cáo trạng thể hiện cuối tháng 5-2014, Quang đến TP Buôn Ma Thuột và gặp một đối tượng tự xưng là Nội. Được Nội rủ đi vận chuyển ma túy với mức thù lao 5 triệu đồng/chuyến. Quang đồng ý.
Nội giao cho Quang điện thoại, sim và giới thiệu đầu mối ở Hà Nội để Quang vận chuyển ma túy từ Hòa Bình, Cao Bằng về TP Hà Nội. Chuyến vận chuyển đầu tiên từ Hòa Bình về Hà Nội, trên đường đi thì Quang bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
Vợ bị cáo kể rằng gia đình đợi mãi không thấy Quang về. Cho đến khi có công an đến nhà bảo Quang đi “xách” nên bị bắt rồi. “Đi xách là đi đâu?” - chị vẫn không hiểu được. Đến khi được giải thích chồng đi xách ma túy và đã bị công an bắt giam thì chị mới giật mình.
Mẹ Quang vì khóc thương con đã mù cả đôi mắt. Từ khi Quang bị giam, đứa con trai đầu lòng đang học lớp 9 đã bỏ ngang. Không giấu mãi được cậu con trai thứ hai mới 9 tuổi, vợ Quang đành nói với con: “Bố đi tù rồi”.
Tết đến, cậu bé lại hỏi mẹ: “Sao họ không thả bố về ăn tết?”. Đến ngày xét xử, chị nói với con sẽ đi thăm bố. Cậu bé bảo: “Cho con đi với”. Vậy là con nghỉ học, mẹ con, bác cháu dẫn nhau đi Hà Nội.
Cả nhà đi xe khách từ Đắk Lắk ra đến Hà Nội lúc 12g đêm. Mấy mẹ con trải bạt ngủ vỉa hè đợi trời sáng để vào tòa. Nhìn ai cũng đen đúa, khắc khổ, cả người vẫn còn toát ra mùi của sương đêm, bụi đường.
Ngồi trước vành móng ngựa, bị cáo nói với chị gái bằng giọng thảng thốt: “Em sợ lắm rồi, lo lắng lắm, giờ không biết phải làm sao”. Rồi bị cáo cứ ôm và hôn lấy hôn để đứa con út. Cậu bé cứ im lặng, ngoan ngoãn trong vòng tay của bố.
Viện kiểm sát đề nghị án tử hình đối với bị cáo nhưng hội đồng xét xử chỉ tuyên án tù chung thân. Vợ bị cáo thở phào: “Cảm ơn trời đất”. Khi cánh cửa xe tù sắp đóng, người nhà gọi cậu bé lại chào bố.
Bị cáo lại hôn tới tấp lên khuôn mặt con và nói vội vàng: “Con ở nhà học giỏi, nhớ ngoan, giúp bà nấu cơm, quét nhà nhé!”. Nhìn cảnh đó, cả gia đình bị cáo lại khóc to hơn. Khi bị gỡ khỏi vòng tay bố, cậu bé bỗng níu áo mẹ òa khóc...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận