27/10/2013 08:00 GMT+7

Nụ cười hoa nắng

TRẦN THỊ NHƯ (ĐH Mở TP.HCM)
TRẦN THỊ NHƯ (ĐH Mở TP.HCM)

AT - Em! Bán nụ cười của em cho anh nhé - Anh chọc nó.

acDFmdj1.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền

- Anh hâm à? - Bán cho anh rồi em thành hoa tàn sao? Không bao giờ nhé! - Nó lém lỉnh trả lời.

- Ừ, tàn cũng được, chỉ cần hoa là của riêng anh.

Anh lúc nào cũng vậy, ích kỷ, cái gì cũng muốn khư khư giữ cho riêng mình. Nhưng không phải vì yêu nó thì anh chẳng giành lấy để làm gì. Nó và anh quen nhau giữa ngày hè nóng bức, nụ cười nó như tảng băng trôi lơ lửng rồi lạc lối vào con tim rạo rực của anh. Phải chăng đó là sự an bài mà Thượng đế đã tạo ra để nó gặp anh và họ yêu nhau từ cái nhìn. Tình yêu đó tưởng chừng như quá vội vàng, ấy vậy mà cả nó và anh đã khiến cho bao người thán phục thậm chí có chút ganh tị.

- Con còn có bất kỳ liên quan với thằng đó thì đừng bao giờ nhìn mặt ba mẹ nữa - Mẹ nó đã lớn tiếng quát khi nghe tiếng xì xầm của hàng xóm về mối quan hệ của hai đứa.

- Chỉ là bạn bè thôi mà mẹ, có nghiêm trọng quá không? - Nó chưa bao giờ dám trái lời ba mẹ dù là chuyện rất nhỏ, chính vì thế mà đã lấy hai chữ bạn bè ra ngụy biện cho tình yêu vụng trộm của mình.

- Ừ, nếu chỉ là bạn thì mẹ đã không nói làm gì? Hai đứa là họ hàng đấy! Mẹ nói thế con hiểu mình nên làm gì?

Đúng là họ hàng, nhưng mẹ à, nó đủ lớn để biết rằng chỉ cần ba đời thì nó có thể kết hôn mà. Huống gì nó và anh xa vời tới mức không còn cùng ngồi ăn trên một mâm cỗ. Phải chăng giọt máu đào là cái màn mà ba mẹ đang cố che cho vai vế xã hội giữa anh và nó?

Nó biết anh buồn vì thái độ của ba mẹ nó. Và nó cảm thấy có lỗi đó là nó không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của hai đứa. Mà lúc nào cũng trốn tránh để cho vừa lòng mọi người xung quanh. Nó bất chấp cảm xúc giữa lòng anh để giữ hòa khí gia đình nó. Tối đó nó không dám cho anh biết những gì mẹ đã nói. Nhưng hơn ai hết anh hình dung ra được việc gì sẽ xảy ra khi anh rời khỏi nhà nó. Anh không cho nó bất cứ lời khuyên nào, cũng không ép nó lựa chọn ai, mà chỉ xin nó hãy mạnh mẽ để tiếp sức cho anh vượt qua rào cản này. Anh hứa sẽ khiến cho ba mẹ nó nhìn anh bằng ánh mắt khác và làm nó hạnh phúc hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Nó đánh liều… tin anh.

Vốn dĩ sinh ra nó đã là một cô bé dễ tính mà đúng hơn là khá thụ động. Nó không có mục tiêu, cũng chả có ước mơ, nó chỉ biết ba mẹ nó muốn vậy, thì nó làm. Không cần biết thích hay không, làm được hay không, nó cũng sẽ cố gắng, chỉ cần ba mẹ nó vui, nó sẽ làm. Chính vì thế mà hai mươi tuổi rồi nó chưa có quyết định cho riêng mình, có lẽ nó cũng đã quen với tấm thảm mà ba mẹ nó trải ra. Nhưng hôm nay lần đầu tiên nó thử để mình chạy theo nhịp tim mách bảo, thử cảm giác một lần được làm điều nó muốn…

Tình yêu vụng trộm bắt đầu… vô tình biến nó thành cô bé xấu tính, thỉnh thoảng lại để ngoài tai lời ba mẹ nói, nó cũng đã có dấu hiệu tập tành nói dối. Bởi ba mẹ không còn để cho nó ra ngoài lông nhông thoải mái như trước đây, mà lúc nào trước khi ra khỏi nhà là hàng loạt câu hỏi “bị” đặt ra, đi đâu, đi với ai, ở đâu, mấy giờ về? Ba mẹ quên mất rằng họ càng kỹ lưỡng bao nhiêu thì nó càng dối trá bấy nhiêu. Nó thấy xấu hổ vì điều ấy, nhưng nó phải làm gì chứ, khi không đủ can đảm để nói đi cùng anh. Những gì làm có liên quan tới anh, nó đều phải lén lút như con chuột đến đáng thương, lòng lúc nào cũng nơm nớp trong lo sợ, sợ bị phát hiện. Có lẽ hiểu được điều đó mà anh thương nó nhiều hơn, bên nó lúc nào anh cũng cố tạo ra thật nhiều tiếng cười để nó ngập tràn trong niềm vui. Nhiều lúc anh như đứng giữa lưng chừng ngã ba không biết phải đi về đâu. Anh đã đến và xáo trộn sự bình yên trong cuộc đời nó. Anh sai nhưng lý trí của anh không đủ cứng rắn để rời xa nó. Chính vì những khó khăn mà anh thấy trân trọng tình yêu hơn, anh sẽ nắm thật chặt từng cơ hội để giữ lấy nó trong cuộc đời này.

Chỉ một tuần nữa thôi, nó sẽ xa anh để vào trường đại học. Khoảng cách địa lý hàng trăm kilômét lại đặt thêm thử thách cho tình yêu của anh và nó. Nó bắt đầu thấy sợ khi nghĩ tới những khó khăn nằm ngay trước mắt. Nhưng anh - một con người hiểu hết mọi suy nghĩ của nó để rồi lúc nào cũng đến bên khi nó cần, lúc nào cũng là điểm tựa vững chắc cho nó. Anh luôn khiến lòng nó cảm thấy bình an, ấm áp mỗi khi bên cạnh.

Tối hẹn nhau, nó lại nói dối gia đình. Nó muốn gặp anh, muốn cướp đi chút linh hồn anh, gói gọn vào tim làm hành trang lên đường đi học. Anh kéo nó lại gần, để đầu nó tựa vào vai anh rồi nói:

- Mai không còn gần anh để nhõng nhẽo nữa đâu đó! Xa anh rồi lại ở một mình, không được bỏ bữa, anh ghét thấy người yêu của anh ốm như que tăm lắm. Không được thức khuya, lũ bạn anh mà chê mặt mụn là lần sau về anh không chở đi chung nữa đâu. Không được cắt tóc ngắn nữa, nhìn chả nữ tính tí nào… Cũng không có được khóc nhè à, anh không muốn ai gạt nước mắt cho em ngoài anh ra. Có gì không vui hay giận anh điều gì thì cứ ghi vào sổ rồi về ôm anh mà khóc nghe chưa?

- Xàm quá anh ơi, ở đâu ra những quy tắc vớ vẩn đó vậy!

- Anh nói mà không nghe thì không cho làm vợ ngoan của anh nữa đâu.

- Xí, ai cần… - Nó giả vờ bướng bỉnh nhưng thật ra trong lòng nghẹn ngào cảm xúc.

- Cho em nói lại, thiệt không cần đúng không? Anh… - Anh nói với vẻ đầy nghiêm túc.

- Ừ… chả cần. Anh sao nào? - Nó vẫn thản nhiên.

- Anh cần chứ sao!

Anh cười, rồi ôm nó thật chặt vào lòng, khẽ thì thầm: “Mình cứ yêu nhau bình thản và nhẹ nhàng như thế này em nhé. Anh tin là nó đủ mạnh để không bị bất kỳ tác động nào phá vỡ mà”. Nó khẽ gật đầu và tự hứa với lòng sẽ cùng anh đi đến hết con đường.

Sắp tới giờ nó lên tàu, đứng giữa dòng người nó cứ loay hoay tìm anh. Không phải anh quên, không phải anh lỗi hẹn, mà anh không muốn sự xuất hiện của anh làm áp lực cho gia đình nó. Chỉ đứng lặng lẽ một góc, anh nhìn nó, nhìn thật lâu, thật kỹ, chẳng phải anh sợ quên nó, mà anh sợ sẽ phát điên lên nếu không nhìn thấy nó mỗi ngày. Biết là nó chỉ đi học, nó đi rồi sẽ lại về bên anh, nó đi nhưng ngày nào chả liên lạc chứ, vậy mà sao vẫn thấy nhói. Bóng tàu khuất dần, khuất dần, người tiễn đã ra về, chỉ còn anh thờ thẫn giữa ga tàu lạnh ngắt. Giá như đoàn tàu chuyển hướng hay đơn giản chỉ dừng lại, một phút thôi để anh được nhìn thấy nó rõ hơn, được cầm tay nó thật chặt để biết rằng nó quan trọng với anh tới chừng nào. Anh vô tình để giọt nước mắt mình lăn tròn trên gò má như trẻ dại mà không hề hay biết… Ừ anh khóc.

- Anh à, em xin lỗi đã không chạy tới bên anh, em xin lỗi đã không vẫy tay chào anh, em xin lỗi đã để tình mình thổn thức trong im lặng. Cho em một lần khóc khi không có anh bên cạnh anh nhé. Rồi sau này em sẽ nghe lời, cố gắng để thành vợ ngoan của anh. Em yêu anh - nó nhắn tin cho anh.

- Ngốc à, tha cho lần này nhé. Đi rồi còn về trả anh nụ cười hoa nắng chứ. Bán rồi mà còn mang theo à. Gian thế!

Nó mỉm cười, để mặc cho đôi mi ướt đẫm vì hạnh phúc, vì xa anh, vì nhớ anh… Thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên nó. Dù phải đánh đổi quá nhiều thứ để được sánh bước cùng anh, nhưng đó là những giây phút sống thật với chính mình. Anh - người thay đổi đời nó.

t03SbkOJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ NHƯ (ĐH Mở TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất