Nụ cười của nắng

TRẦN THỊ PHƯỢNG(Lớp 11B1, THPT Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình)
TRẦN THỊ PHƯỢNG(Lớp 11B1, THPT Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình)

AT - Miền Trung mình là nắng, phải không ba? Nắng gay gắt, nắng chói chang, nắng đến vàng hoe mái tóc lưa thưa của trẻ thơ. Con thương quê mình. Nó không tấp nập náo nhiệt như ở thành phố, nhưng nó ăm ắp tình người.

Htn2mg7F.jpgPhóng to

Ba thường kể con nghe những năm quê mình mất mùa. Cánh đồng trơ gốc rạ, nghèo xơ nghèo xác, ba của con phải đi mót khoai sắn hoang để cầm cự qua ngày. Dù bữa đói bữa no nhưng xóm làng vẫn giúp đỡ nhau bám đất để sống. Hễ người nào quá khó khăn, ngặt nghèo thì bà con sẽ ủng hộ nắm gạo, thìa muối. Dù ít nhưng con biết những nắm gạo ấy còn quý gấp ngàn lần bạc vàng, vì đó chính là tình người, mà tình người thì đâu mua được, phải không ba?

Miền Trung là một phần ký ức con. Thuở bé con thường cùng tụi bạn rong ruổi chăn bò, trèo hái trộm khế để rồi chạy tóe khói vì bị bắt quả tang. Rồi những đêm mất điện, con bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn sau đó thả ra vì sợ chúng... ngộp thở. Có những buổi trưa con trốn mẹ chạy lên đồi hái sim ăn. Đồi núi chập chùng nên tụi con bị lạc, may sao có người lớn bắt gặp.

Từ đó con không bao giờ dám tự ý lên đồi như vậy nữa. Mãi đến tận sau này con mới biết ngọn đồi ấy là của dãy Trường Sơn. Con lớn lên từng ngày như thế, với biết bao kỷ niệm vui buồn với bạn bè, gia đình dấu yêu, với mảnh đất xác xơ cằn cỗi quê mình.

Con thích ngắm những nụ cười. Bởi ai đó từng nói với con rằng cuộc đời này có quá nhiều nỗi buồn, mà niềm vui thì vô cùng ít ỏi. Bởi vậy nụ cười giá trị gấp bội lần so với nước mắt. Một nụ cười hồn nhiên trong trẻo của trẻ thơ, một nụ cười hiền dịu của mẹ, một nụ cười không vướng bận chút lo toan đời thường của ba.

Đôi lần con bắt gặp những nụ cười khác, ấm áp, tươi vui, yêu đời và tràn đầy sức sống. Tuy còn đó những khó khăn nhọc nhằn nhưng sao những nụ cười vẫn xinh tươi đến thế! Thân thương, con gọi theo cách của mình, rằng đó là nụ cười của nắng. Bởi nắng ấm áp mà!

Con thương quê mình, tự bao giờ con cũng không biết nữa. Có lẽ bởi miền Trung đã cho con một giọng nói đặc trưng rất Quảng Bình, cho con một làn da rám nắng rất đặc biệt. Giọng người miền Trung không ngọt ngào như giọng Sài Gòn, không nhẹ nhàng như giọng Hà Nội. Nhưng có một nét gì đó rất riêng, rất lạ mà con không thể diễn tả được bằng lời. Hẳn chỉ có những ai yêu miền Trung mới cảm nhận được cái lạ ấy thôi, ba nhỉ!

Xa quê, thỉnh thoảng trên thành phố đông người, bất chợt gặp làn da rám nắng nào đó, hốt nhiên tim con se lại. Nhớ miền Trung da diết đến thắt cả cõi lòng. Vội vàng gọi điện về quê, nghe giọng thằng em líu lo: "Răng lâu rứa chị không gọi về, năm ni lạc mất mùa, mẹ nói phải bán heo nộp học phí cho em...". Nước mắt con lăn dài trên má, mặn chát.

Miền Trung ơi, cho con gửi về nơi ấy những gì thân thương nhất. Chợt nhiên con thấy thèm biết bao một nụ cười của nắng...

JGv2LFrQ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ PHƯỢNG(Lớp 11B1, THPT Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất