Truyện ngắn
![]() |
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Năm nào cũng thế, mẹ và nó sẽ có chừng hơn một tuần thư giãn trong khu nhà nghỉ trên đồi cao, xa xa là thung lũng lấp lánh màu nước. Nhưng đối với nó, năm nay kỳ nghỉ này sẽ đặc biệt hơn một chút, khi đây là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò. Năm sau bằng giờ này chắc hẳn nó sẽ bận ngập đầu trong bài vở, các kỳ thi quan trọng và cả những chuyện không tên khác của tuổi mới lớn. Nghĩ đến viễn cảnh mình sắp phải tự lập khiến nó hơi lo lắng, cảm giác như chú chim non quen được chăm chút bỗng phải tự bay một mình...
oOo
Nhà nghỉ tựa một viên kẹo ngọt được bọc trong tấm giấy gói nhiều màu. Đó là khu vườn rộng sặc sỡ với vô số những loài hoa độc đáo, lấp ló đây đó là mấy cây thông cao vút líu lo tiếng chim. Nó đến Đà Lạt nhiều lần lắm rồi, có lẽ vì vậy nên không còn thấy mình giống một vị khách du lịch tò mò nữa, mà chỉ đơn giản là người rảnh rỗi cần được nghỉ ngơi. Thực ra đối với nó, mảnh đất nhỏ bé này không có quá nhiều nơi để khám phá. Nhưng là một dạng khiến người ta có thể khám phá hoài mà chẳng thấy nhàm chán. Hoặc cũng có thể chính tình yêu của mẹ dành cho Đà Lạt đã lây sang nó, làm mọi thứ thuộc về mảnh đất này bỗng trở nên thân thương kỳ lạ. Suốt thời sinh viên của mình, mẹ đã học tập ở đây. Và cũng chính tại nơi này, tình yêu của ba mẹ nó đã đơm hoa kết trái.
Nó có cảm giác mẹ đến với Đà Lạt như người con trở về cố hương, cả một thời tuổi trẻ nồng nhiệt nhất của mẹ đều in dấu trên mảnh đất này. Nhưng hơn hết, nó biết rõ mẹ đến đây vì nhớ ba. Nhiều khi nó cũng nhớ ba khủng khiếp, và nó biết nỗi nhớ của mẹ dành cho ba còn nhiều hơn thế. Lúc trước, mỗi lần tới Đà Lạt, nó thường theo chân mẹ đến các con phố kỷ niệm của hai người. Nhưng lớn hơn một chút, nó hiểu rằng mình nên cho mẹ không gian yên tĩnh riêng để sống lại những khoảnh khắc quý giá ấy. Đã có lần nó tự hỏi mình sau sự ra đi đột ngột của ba, tại sao mẹ vẫn đủ mạnh mẽ để đến với mảnh đất quá nhiều những kỷ niệm này? Quá khứ đôi khi đẹp đẽ đến độ khiến hiện tại trở nên đau lòng. Mãi gần đây nó mới nhận ra mẹ sợ theo thời gian, các ký ức sẽ trở nên mất màu. Như một ngôi nhà nếu không có tiếng bước chân người lui tới thì lạnh lẽo biết bao.
oOo
Ngày thứ hai ở Đà Lạt, nó từ chối lời rủ đi chơi của mẹ để ngồi đọc sách trong khu vườn nồng nàn hương hoa. 17 tuổi, nó thấy mình đã đủ lớn để có được không gian riêng mà chẳng hề có cảm giác cô đơn. Ai cũng thế, trong khoảnh khắc nào đó, họ bỗng chỉ muốn im lặng yên tĩnh một mình. Nhưng hiện tại, nó nhận ra cách mình chừng mười mét, dường như có anh chàng họa sĩ đang “âm mưu” vẽ một bức tranh mà nhân vật chính chắc chắn là nó đây. Giả đò “ngây thơ”, nó vẫn đều đặn lật những trang sách dù rằng trong đầu chỉ còn một băn khoăn duy nhất: “Không biết bức vẽ đã gần hoàn thành chưa?”.
Cuối cùng, khi sự tò mò lấn át lòng kiên nhẫn, nó quyết định mạnh dạn tiến thẳng đến chỗ anh chàng họa sĩ trẻ tuổi. Tất nhiên nó vẫn một mực giữ vẻ “ngây thơ” như không biết gì:
- Anh đang vẽ gì thế, cho em xem với được không?
- Bức vẽ chưa xong đâu, anh cần hoàn tất thêm một vài thao tác. Nếu em kiên nhẫn thêm chút ít, chừng 15 phút nữa anh sẽ hoàn thành - Sau cái gãi đầu vẻ bối rối, anh chàng họa sĩ trẻ đáp.
- Anh nói sao cơ? Sự kiên nhẫn của em thì có liên quan gì ở đây? - Nó vẫn bướng bỉnh tỏ ra ngây ngô.
- Thôi nào! Anh đã vẽ hàng trăm bức tranh rồi, kinh nghiệm cho anh biết cô bé “người mẫu” này đang nôn nóng xem tranh lắm rồi đây - Chàng họa sĩ trẻ thản nhiên lật tẩy nó, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tươi.
- Thôi được rồi, em đầu hàng. Với một kẻ tay mơ như em thì làm sao qua mắt được người nhiều kinh nghiệm như anh cơ chứ - Nó nhăn mũi, giọng phả chút hờn dỗi.
- Bức vẽ chưa xong, nhưng cũng tạm ổn. Ngay khi nhìn thấy em đọc sách giữa khu vườn đầy hoa, anh đã biết mình chắc chắn phải vẽ lại giây phút này - Chàng họa sĩ lúng túng cho nó xem bức tranh như thể nếu chờ đợi lâu hơn, nó sẽ òa khóc. Có thể anh ta là một người nhiều kinh nghiệm trong hội họa, nhưng không hẳn là anh chàng xuất sắc trong việc nói chuyện với một cô gái.
- Bức tranh đẹp quá, giống em như đúc - Nó ồ lên, nhưng ngay lập tức chột dạ - Không phải em khen mình đẹp đâu đấy, mà là anh vẽ tuyệt quá!
- Không đâu, bức tranh này không thể đáng yêu như em được - Giọng anh chàng họa sĩ nhẹ tênh. Điều đó làm nó nghĩ lại rồi, đúng là mọi tên con trai trên thế giới này đều biết “hót”.
oOo
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, các ngày sau đó nó và anh chàng họa sĩ trẻ tiếp tục có những buổi chuyện trò dài. Không lâu để hai người họ nhận ra rằng mình đã gặp được một người thú vị. Trong cuộc đời này sẽ không nhiều lắm đâu những lần bạn tình cờ làm quen được với một người như thế. Một người mà khiến bạn nhận ra đây hẳn là điều mà bấy lâu nay mình ngóng đợi. Để tìm một người nói chuyện hợp gu đã khó và thấu hiểu thì lại càng khó hơn. Mọi chuyện bỗng như một vận may, khi nó thấy mình đã tìm được người như thế.
Chàng họa sĩ trẻ tên T., anh ấy đến Đà Lạt để lấy cảm hứng cho bài tốt nghiệp sắp tới của mình. Thật lạ khi nó và T. đều sống trong một thành phố chật chội nhưng lại gặp gỡ nhau ở một thành phố khác. Khi biết nó cũng đến từ Sài Gòn, T. đưa ra giả thiết: “Biết đâu trước đây anh và em đã từng gặp nhau rồi cũng nên. Ví như một lần chúng ta cùng tình cờ ghé vào một hiệu sách, hoặc cũng có thể là cùng đi trên chuyến xe buýt chiều chẳng hạn. Ý nghĩ đó khiến anh thấy hào hứng biết bao”. Nghe thế nó liền hỏi lại T.: “Nếu như vậy tại sao đến bây giờ chúng ta mới gặp nhau?”. Lúc đó T. đã không trả lời câu hỏi của nó, vì dẫu sao đó cũng chỉ là một câu hỏi không đáp án. Tại sao đến giờ nó và T. mới gặp nhau? Phải chăng vì mảnh đất này đã in dấu rất nhiều những gặp gỡ thú vị rồi, như trường hợp của ba mẹ nó chẳng hạn.
oOo
Đây là lần đầu tiên T. đến Đà Lạt, nhưng anh ấy hiểu biết về nơi này như một người bản xứ sành sỏi. Những buổi sáng nắng mai, nó và T. thuê hai chiếc xe đạp rồi lang thang khắp nơi. Đôi khi họ dừng lại ở một đài phun nước trắng xóa, cả hai dừng xe, đứng quay người ném một đồng xu nhỏ xuống nước và “học đòi” ước ao như trong phim Hàn Quốc. Ngay sau đó, nó liền quay sang T. “tra hỏi”:
- Nói cho em biết đi, anh ước gì thế?
- Anh không ước gì hết, anh chỉ nghĩ sang năm mình sẽ trở lại nơi này. Đà Lạt là vùng đất mà chỉ cần ghé một lần, người ta chắc chắn sẽ muốn quay lại - T. trả lời thành thật.
- Vậy là anh đã để phí một điều ước rồi đấy - Nó nói giọng phụng phịu. Đáng lẽ trong trường hợp này T. nên nói: “Điều ước của anh là sau chuyến đi này sẽ được gặp lại em”. Hoặc một câu gì đó lãng mạn đại loại thế.
- Biết đâu năm sau bọn mình sẽ đi Đà Lạt cùng nhau - T. nháy mắt nhìn nó, giọng lém lỉnh.
- Anh quên rồi sao, năm sau bằng giờ này em sẽ bận ngập đầu, một kỳ thi đại học cam go đang chờ em. Em băn khoăn khủng khiếp! Ước mơ của em là trở thành nhà báo, nhưng mẹ không ủng hộ điều đó. Ba em cũng là nhà báo, và ba đã mất trong một tai nạn trên đường tác nghiệp... - Một cách dễ dàng, nó bất chợt chia sẻ với T. tâm sự tuổi mới lớn của mình. Điều mà dù rất muốn, không hiểu tại sao nó lại chẳng thể sẻ chia cùng mẹ.
- Em hãy theo đuổi giấc mơ của mình, sẽ thật hạnh phúc khi ta có một giấc mơ và say mê phấn đấu vì nó. Nhưng cũng nên hiểu cho mẹ, có lẽ tai nạn ấy vẫn còn ám ảnh bà. Hãy thẳng thắn tâm sự và nói với mẹ về những suy nghĩ của em, anh tin mẹ sẽ ủng hộ em thôi - T. nói giọng cổ vũ, một âm giọng khiến người ta có cảm giác tin cậy tuyệt đối.
Câu nói của T. đơn giản, nhưng có tác dụng khích lệ và làm nó thấy phấn chấn hơn hẳn. Giây phút đó, nó đã tin rằng cuộc đời mình sẽ đổi khác nhờ câu nói này. Tất nhiên đây không phải là kiểu hâm mộ của một cô bé 17 dành cho anh sinh viên sắp ra trường, mối quan hệ này nghiêm túc và sâu sắc hơn thế, nó biết.
oOo
Sau một sáng dạo chơi khắp nơi, nó trở về phòng nghỉ. Mẹ nó đang tất bật thu dọn đồ đạc, vừa thấy nó ngay lập tức thở phào:
- Con đi đâu mà không mang theo điện thoại? Mẹ tìm con khắp nơi.
- Mẹ dọn đồ đạc để đi đâu thế? Theo kế hoạch phải ba ngày nữa chúng ta mới về mà - Nó nhìn mẹ bằng đôi mắt ngạc nhiên.
- Bà bị ốm, chúng ta phải về ngay. Mẹ đã đặt vé rồi, chừng một tiếng nữa chúng ta lên đường. Mẹ nói giọng lo lắng pha lẫn vội vã.
Nó chạy nhanh ra khỏi phòng, đằng sau vẫn còn nghe tiếng mẹ dặn dò giờ bay. Cửa phòng T. đóng kín, anh ấy không có ở đây. Nó nhìn đồng hồ, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc nãy khi chia tay ở khu vườn đầy hoa, T. còn hứa ngày mai sẽ tặng nó bức tranh anh vẽ trong buổi đầu họ gặp gỡ. Bức tranh nó đang đọc sách trong khu vườn ngào ngạt hương sắc, trong đầu lởn vởn một suy nghĩ duy nhất: “Anh chàng hoạ sĩ kia đã hoàn thành bức vẽ chưa?”. Cuộc đời sắp xếp cho nó gặp T. làm gì, để rồi lại khiến họ lạc mất nhau?
Suy nghĩ một lúc, nó quyết định viết vài dòng trên tờ giấy ghi chú màu vàng rồi dán ngoài cửa phòng T. “Ở nhà có việc gấp nên mẹ và em phải về ngay. Anh hãy cất giùm em bức vẽ ấy, hẹn gặp lại anh ở Sài Gòn. Đọc được tin nhắn này hãy gọi điện cho em theo số điện thoại...”. Ngay cả lúc quay đi, nó vẫn tin chắc rồi một ngày nó và T. sẽ gặp lại...
...Nhưng cả nó và T. đều không biết rằng, ngày hôm đó một trận gió mạnh đã cuốn phăng tin nhắn của nó bay xa. T. không nhận được tin nhắn ấy, và nó cũng chẳng nhận được cuộc gọi mà mình ngóng đợi. Điều đó đôi khi khiến cuộc gặp gỡ của họ ở Đà Lạt như một giấc mơ. Ừ, thì Đà Lạt cũng vốn mộng mơ rồi.
oOo
Rất nhiều tháng bảy sau đó đã trôi qua, thời gian bước đi chẳng bao giờ ngoái lại vương vấn điều gì. Nó bây giờ đã là cô sinh viên báo chí năng động, không còn rụt rè trước những quyết định của mình. T. ra trường và làm việc ở công ty thiết kế mà anh yêu thích. Đồng nghiệp cùng cơ quan ai cũng phải một lần trầm trồ về bức tranh anh treo gần bàn làm việc của mình, bức tranh vẽ một cô gái nhỏ đọc sách trong khu vườn đầy hoa và nắng sớm.
Có đôi khi, một cách tình cờ, nó và T. cùng đi trên chuyến xe buýt chiều chật kín khách. Nó ngồi trên, tai đeo earphones đắm chìm trong âm nhạc. T. ngồi ở băng ghế dưới, mắt lơ đãng nhìn những con đường lướt qua vội vã. Cả hai tưởng chừng đã gần lắm rồi, nhưng chưa bao giờ họ gặp được nhau. Sài Gòn thì lúc nào cũng thế, náo nhiệt và vội vàng...
Không ai biết liệu họ có còn gặp lại nhau hay không. Cuộc sống là thế! Có những tình cờ thú vị, có các bất ngờ độc đáo, và có cả sự trớ trêu lạ lùng. Nhưng có một điều chắc chắn, cả nó và T. đều sẽ nhớ về buổi đầu họ gặp gỡ như kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Đôi khi những dấu ấn như thế khiến họ mạnh mẽ hơn. Để rồi một ngày nào đó khi thời gian qua đi, họ sẽ nhìn lại tuổi trẻ của mình và chợt mỉm cười vu vơ.
Một tháng bảy nữa lại về, bầu trời như xanh hơn và nắng cũng thêm phần rực rỡ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận