Một mình nội chăm sóc, lo lắng cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Gia đình tôi xa quê hương nội cũng đi theo. Từ lúc tôi sinh ra đã được nội yêu thương chăm sóc. Cuộc sống thiếu cái ăn nên lúc sinh tôi mẹ không có sữa rồi có những đêm tôi khóc vì đói nội lại giật mình tỉnh giấc đi nấu cơm rồi chắt nước cho tôi uống thay sữa. Những khi trời lạnh nội nhường cả mảnh chăn để đắp cho tôi.
Thời gian trôi đi tôi cũng lớn dần trong vòng tay yêu thương chăm sóc của nội. Ngày tôi cắp sách nội vui lắm. Dù ngày nắng cũng như ngày mưa nội luôn bên cạnh.
Nghe mọi người kể lại. Ngày còn trẻ nội tôi đẹp lắm. Hồi còn chiến tranh ông bà lấy nhau qua mai mối. Nội lấy chồng khi vừa tròn 16 tuổi. Ngày bố tôi ra đời là ngày ông nội tôi ra đi mãi mãi trong cuộc chiến tranh ác liệt. Năm ấy nội mới tròn 20. Nhiều người khuyên nội đi bước nữa nhưng sợ con khổ nên nội ở vậy nuôi con.
Cuộc sống vô vàn những khó khăn. Một mình nội phải lo cho hai người con khôn lớn. Bố mẹ tôi lấy nhau và sinh tôi nội lại tiếp tục lo cho cháu. Tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương ấm áp của nôi. Những bài học nội dạy là hành trang cho tôi tự tin bước vào đời.
Tôi không bao giờ quên một buổi chiều tan học ngày ấy. Năm đó tôi học lớp ba. Cô bạn cùng lớp bỏ quên một cây bút kim tinh trong ngăn bàn. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu óc trẻ thơ: “Mình sẽ đợi các bạn về rồi sẽ lấy cây viết ấy. Dù gì cũng đâu phải mình ăn cắp”.
Nói là làm. Tôi đợi giờ tan học khi cả lớp đã ra về và tôi lấy cây bút bỏ vào cặp. Mà phải nói ngày đó bạn nào có cây bút ấy là quý lắm. Trong mơ tôi cũng không nghĩ là một ngày nào mình sẽ được sở hữu cây bút ấy. Vì ngày đó gia đình tôi nghèo sách vở học còn thiếu lấy đâu tiền mua bút đẹp. Ngay cả cái cặp đi học còn không có. Mỗi năm học mới tới là nội phải gom góp những bộ quần áo cũ cắt ra khâu cho tôi một cái cặp. Thế ấy mà chị em tôi quý và trân trọng lắm.
Hôm sau như thường lệ nội cũng dắt tôi tới lớp. Lạ kỳ thay hôm nay cả lớp đã có mặt đông đủ còn có những phụ huynh nữa. Nhìn đôi mắt cô bạn sưng húp có lẽ cô bé đã khóc rất nhiều khi bị mất cây viết. Những vết thâm tím còn ở trên đôi tay bé nhỏ. Bỗng dưng tôi thấy tim mình đập nhanh. Cô giáo hỏi cả lớp: “Các em, bạn nào lỡ nhặt được cây bút kim tinh của bạn Kim Anh thì hãy trả lại bạn ấy nhé”. Không một cánh tay nào giơ lên. Cô bắt đầu cho bạn lớp trưởng đi kiểm tra cặp của từng người nhưng không thấy. Thực ra tôi đã cất cây bút rất kỹ ở nhà rồi.
Tôi còn nghe các bạn nói chuyện với nhau. Hôm qua bạn Kim Anh làm mất cây viết, mẹ bạn ấy đã đánh cho một trận. Tôi thấy mình có lỗi quá. Thế nhưng, không còn cách nào khác ngoài im lặng. Tôi nghĩ bây giờ mình nhận tội chẳng khác nào mình tự nhận mình ăn cắp rồi các bạn trong lớp sẽ không chơi với mình nữa. Tôi vẫn im lặng.
Buổi chiều tan học về, nội lấy cho tôi một chén cơm nguội. Mặc dù rất đói nhưng tôi ăn chưa được nửa chén, vẻ mặt thơ thẩn. Nội gọi tôi tới với giọng nói ân cần: "Nội thấy con có cây bút đẹp lắm, có phải con lượm được của bạn không? Nếu vậy mai mang lên trả bạn đi con ạ! Qua ánh mắt con nội biết con đã làm sai một điều gì đó. Trong cuộc sống những thứ không phải của ta thì nhất định không được lấy. Mình tuy nghèo nhưng phải sống cho trong cho sạch con ạ!".
Tôi òa khóc khi nghe câu nói của nội. “Con không ăn cắp của bạn đâu. Bạn để trong ngăn bàn nên con đã lấy. Bây giờ con trả lại các bạn sẽ không chơi với con nữa nội ơi?". Nội an ủi: "Không sao đâu, còn có nội đây mà, phải dũng cảm lên cháu ngoan của nội!"
Thế là nội dẫn tôi tới nhà của cô bạn để trả lại cây bút ấy. Nhà bạn ấy cũng cách nhà tôi gần 3 cây số. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, cái áo sờn vai ướt đẫm những giọt mồ hôi tôi thấy thương nội và có lỗi vô cùng.
Tôi rón rén theo chân nội vào trong nhà bạn. Nội đưa cây bút cho bạn ấy và nói: "Cháu để quên ở ngăn bàn nên cháu bà đã lấy. Hôm sau tới lớp, thấy cháu bị đánh, nó thấy có lỗi lắm. Sợ cho là ăn cắp nên nó chưa dám trả lại cho cháu. Con hãy nhận lại và hứa với bà mai mốt phải cẩn thận nhé". Tôi đứng sau không dám nói gì nhưng câu nói của bà đã giúp cho cô bạn không giận tôi.
Hôm sau tới lớp, bạn ấy đã mạnh dạn nói với cô và cả lớp là bạn ấy đã tìm thấy cây viết do bạn ấy bất cẩn đánh rơi xuống gầm bàn. Bạn ấy đã xin lỗi cô và cả lớp vì đã gây ảnh hưởng tới lớp. Tôi bỗng thấy cái lỗi rất lớn của mình và cảm phục người bạn của tôi. Sau lần đó tôi và bạn ấy lại trở thành đôi bạn thân đến tận bây giờ. Tôi thầm cảm ơn nội đã giúp tôi nhận ra lỗi lầm khi còn chưa quá muộn.
***
Thời gian trôi qua nhanh, khi gia đình tôi có chút của ăn của để, nội về lại quê hương. Năm đó tôi mới bước vào năm đầu tiên của đại học. Cái ngày xa nội, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thầm hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của nội.
Bây giờ tôi đã ra trường và có một việc làm ổn định. Hôm qua, tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe nội. Nhưng tôi đã khóc vì nội đã không còn nhớ tên con nữa. Đứa cháu bé bỏng ngày nào mà nội thường ẵm bồng. Bác nói nội đã không còn nhớ gì cả. Ngay cả những người mà nội thường gặp. Con thương nội quá.
Nội ơi? Con sẽ không bao giờ quên những ngày tháng bên nội. Những lời dạy của nội con sẽ khắc ghi mãi mãi. Giờ này con chỉ mong sao cho nội khỏe mạnh và mau hết bệnh để gia đình con còn có cơ hội đoàn tụ bên nội. Cố lên nội nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận