Thiên Lôi vâng mệnh, vác búa đi ngay. Chẳng đợi lâu, vừa né qua vài đoạn ổ gà phối hợp cùng “lô cốt” đã gặp từng tốp, từng tốp các Táo lôi thôi lếch thếch dắt díu nhau đi, ai nấy rũ rượi, râu tóc bờm xờm, tình cảnh thê thảm không tả xiết.
Thiên Lôi trợn mắt, giơ cặp búa đen thùi lùi lên: ”Sao giờ các ngươi ở đây? Họp thiên đình, đâu phải dự đám cưới mà xài giờ dây thun, muốn tới lúc nào cũng được là sao?”. Các Táo dù hồn vía lên mây nhưng cũng vùng vằng: ”Bộ không thấy tụi tui đi bộ hả?”. Thiên Lôi đấu dịu, xem ra chia sẻ: ”Ờ... ờ, tàu xe ngày tết, ta nghĩ cũng nên thông cảm!”.
Lần này các Táo trợn mắt: ”Táo cưỡi cá chép vàng chép đỏ, bèo nhèo thì cá lóc, cá rô phi! Làm gì có chuyện tàu xe như kẻ phàm tục mà ngươi nói thế!”. Đoạn các Táo mở điện thoại di động ra, đưa cho Thiên Lôi xem một đoạn clip...
Đó là đoạn clip dân tình từ già đến trẻ, từ sang đến hèn nô nức mua cá chép tiễn ông Táo về trời nhưng ném tòm tòm từ trên cầu cao xuống mặt sông cách vài chục mét! Quá nửa các “nhà vận chuyển” vừa chạm mặt sông đã ngửa bụng nổi lềnh bềnh, chết không kịp ngáp. Vì thế, các Táo đành cuốc bộ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận