- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...
- Đúng rồi, nó đó! Câu này quá quen. Còn câu này “số chẵn chạy ngày chẵn, số lẻ chạy ngày lẻ”, nghe có cảm giác gì không?
- Nói mãi, biết rồi, khổ lắm...
- À, nghe quen quá phải không? Nhưng sao lại “khổ lắm” khi đó là một “sáng kiến” để cứu bọn mình ra khỏi cái sự khổ của nạn kẹt xe?
- Cứ phải nghe một “sáng kiến” mà dư luận nhiều lần lên tiếng phản biện về sự bất hợp lý, không khả thi thì chẳng phải là một nỗi khổ mà bọn mình phải chịu đựng hay sao?
- Tui cho là cũng chẳng đến độ ”khổ lắm“ như ông bạn nói. Cũng có chút dư vị nhẹ nhàng thư giãn khi nghe lại “sáng kiến” đó!
- Có thế thật sao? Nói nghe coi.
- Thì trong những lúc bực bội chôn chân trong dòng xe kẹt, nghĩ về “sáng kiến” đó bỗng dưng thấy... mắc cười. “Ngộ” thế cũng có thể nghĩ ra, nói ra mà lại không chỉ một lần! Chuyện lạ kỳ đến thế không làm ông bạn cười nổi sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận