Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

CHÍCH CHÒE
CHÍCH CHÒE

TTC - Em đây cực tốt (ai cũng nói vậy) thế mà ế. Gần đây em thích một cô, cô ấy nhờ vả em đủ chuyện vậy mà lại không hề yêu em. Trong khi đó cô ấy lại chết mê chết mệt một thằng ở chỗ em, đã lười còn đần. Vì sao thế hả chị?

lbHZdHTS.jpg

Vitalili…@gmail.com

- Em ạ, nếu phụ nữ phải yêu tất tần tật những người mình nhờ vả thì chắc chị đây đã yêu mê mệt bác tổ trưởng dân phố chỗ chị mất! Dù sự thật quả có phũ phàng, nhưng nhiều bà nhiều cô lại chỉ thích những đứa thuộc… hàng ngũ bọn xấu. Đơn giản, vì phụ nữ sinh ra đã là những nhà giáo dục vĩ đại em ạ. Mà đã là nhà giáo dục thì rất thích thử sức với… học sinh cá biệt - những tên hay chọc ngoáy gai gai sần sần cơ, hiền hiền lành lành cứ gọi là chán bỏ xừ. Như thế mới có cơ hội để nâng cao tay nghề sư phạm chứ. Khuân về nhà một tên kiếm không ra vết sứt sẹo, cứ gọi là láng o từ đầu đến chân, soi kính hiển vi cũng chả thấy tì vết chỗ nào thì còn gì là thú nữa em. Nên em có tốt cũng tốt vừa vừa thôi nhá, còn phải chừa chỗ khuyết để mà các em ấy dạy dỗ cho nên người nhé!

* Chị ạ, làm sao trong hàng vạn người có thể tìm ra đúng người bạn đời tương lai của mình hả chị?

Becailam…@yahoo.com

- Trước đây thì chị tin vào trái tim. Nhưng gần đây quan điểm ấy hơi lung lay tí khi chị đọc được một thông tin khoa học quá sốc em ạ. Đấy là có thể dùng mũi để tìm bạn đời mới kinh chứ! Này nhá, các nhà khoa học Canada vừa cho là có thể tìm bạn đời thông qua mùi hương ở… nách. Tình hình là mũi mình hợp với mùi từ nách người nào thì đích thị đấy là “ấy ấy” của đời mình. Nào có ai ngờ chuyện trọng đại của đời mình là được quyết định từ… nách cơ chứ! Thành ra em nên hết sức cân nhắc khi đi chọn chai lăn khử mùi nhá, không khéo là người ta không ngửi ra em đấy!

* Em mới đọc trong tạp chí thấy các triệu chứng bệnh Parkinson giống lão nhà em quá. Chị xem này: thay đổi biểu cảm của nét mặt (nhìn không chớp mắt, nhìn trừng trừng), dáng người hơi gù xuống, đi kéo lết chân, giọng nói trở nên nhỏ hơn… Em đã đưa lão đi khám nhưng bác sĩ bảo là chả có bệnh gì cả. Vậy là sao hả chị?

Vodaikho…@hotmail.com

- Thế em với chú nhà em đã thành thân bao lâu rồi mà ra nông nổi này? Em ạ, có xuống tay với chồng thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Đừng xuống tay tàn bạo quá lâu ngày chú ấy biến tướng thành “con thú tật nguyền” thì chết dở! Chị xem các triệu chứng của chú ấy thì chả phải Parkinson hay Robinson gì đâu, đấy chỉ là những triệu chứng ban đầu cho một hội chứng còn nguy hiểm hơn sau này. Đấy là hội chứng “phản xạ câm và điếc có điều kiện” em ạ. Hễ cứ gặp vợ là chế độ đứng hình kiêm tàng hình được bật lên ngay, câm điếc toàn phần. Nhưng vừa ra khỏi cửa nhà là lại hót véo von ngay thế mới chết chứ! Vì vậy nên “cơm sôi nhỏ lửa” từ bây giờ em nhé…

* Em cung phụng vợ không thiếu thứ gì nhưng mỗi khi em về nhà trong chốc lát (em thường đi công tác xa nên chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua nhà) thì lúc nào cũng thấy cô ấy lừ lừ như tàu điện vào ga ấy ạ? Theo chị em phải làm sao…

Vunvanvut…@hotmail.com

- Gì chứ cái thể loại mặt “đời cô Lựu” diễn sitcom như thế là không thể chấp nhận được trong gia đình văn hóa mới chú ạ. Phải bài trừ ngay tận gốc. Nhưng mà xem qua tình hình thì hình như là phần gốc nằm ở chỗ chú thì phải! Chú cứ đi “tàu lượn” suốt thế chả trách vợ chú làm “tàu điện” lừ lừ trong nhà! Nếu chú cứ bỏ vợ chú đi biền biệt “tím cả chiều hoang” như thế thì làm sao cô ấy chuyển thể được sang tàu siêu tốc cho chú sướng mắt mỗi khi về nhà? Muốn các bà vui thì vẫn câu cũ chú ạ: nhất cự ly nhì tốc độ, cứ thế mà áp dụng đường tàu sẽ nở hoa ngay…

* Cho em tò mò chút, chị thấy… đắng lòng nhất khi nào ạ: Khi anh nhà xem phim 18+...?; tán tỉnh em nào đó ngoài đường hay chở một cô xinh xắn vào khách sạn chẳng hạn...?

Bibobibu…@gmail.com

- Những cảnh khoa học viễn tưởng ấy nếu có xảy ra chị cũng chẳng đắng lòng em ạ. Vì lúc ấy chị đã cho các nhân vật chính trong ấy thành chả quết cả rồi, còn gì mà đắng hay ngọt nhỉ? Chị chỉ hơi đắng lòng tí khi anh nhà chị ra ngõ đổ rác mà lại tranh thủ giao lưu thời sự với cô hàng xóm mồm dẻo nhà bên thôi. Gớm, chỉ có cái đề tài cống hư cầu nghẹt mà anh chị ấy tám với nhau say mê cứ như thảo luận trao giải Nobel hòa bình thế giới ấy. Thế mà với chị đề tài ấy lão chỉ nói đúng một câu cụt ngủn: “Em ngủ đi. Anh đi thông cống đây!”. Thật là đắng lòng mà!

CHÍCH CHÒE

vesxB1Em.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất