- Đây nè, một thí dụ mới nhất ầm ĩ trên các báo: Một bà đánh ghen một cô, đã cùng con trai mình, chặn đường tình địch rồi… lột hết quần áo của tình địch và quay phim! Vậy là ghen thiếu văn hóa. Còn ghen có văn hóa thì hơi bị khó… Em hãy nhìn hình ảnh lực sĩ Lý Đức và Phạm Văn Mách vừa phải gồng mình vặn vẹo sao cho cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, lại vừa… nhe miệng cười tươi với khán giả và ban giám khảo, văn hóa ghen cũng từa tựa vậy. Mình nổi cơn tam bành sao cho “địch” và chồng (và hàng tá người chung quanh đang dòm vô chuyện nhà của mình) vừa sợ lại vừa… khen ta có văn hóa. Ráng lên em, phải chịu khó luyện tập, chứ ghen đùng đùng muốn làm gì thì làm rất dễ: dễ xa nhau, dễ rơi vào vòng tù tội!
Khi hai mợ rủ nhau… đi nhậu, chắc là có vấn đề gì đó, hoặc vui hoặc buồn. Cũng có thể là vì một chuyện nghiêm trọng giữa hai “mụ” cần giải quyết. Bạn em nhắn tin rủ em như vậy, em có nên nhận lời?
- Nếu có chuyện gì quan trọng thì có lẽ em cũng lờ mờ đoán được, đâu cần nhờ chị Chòe đoán già đoán non? Có khi cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là bắt chước hình ảnh mấy nàng trong phim Hàn Quốc, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu quắc cần câu rồi sáng hôm sau hỏi “ai đưa em về”. Đời thực khác phim em ơi! Nước ta lại càng khác xa Hàn Quốc. Cảnh hai cô gái ngồi cụng ly, chung quanh là các bợm - dù bây giờ cũng hơi nhiều - vẫn luôn bị đánh giá không đàng hoàng, chưa kể lỡ mà “quắc cần câu” thì chỉ có “từ chết đến bị thương”. Tốt nhất, nếu bạn muốn nhậu để xả xì-trét hay muốn thử cảm giác mạnh thì mình mời về nhà cho kín đáo mà an toàn.
Thưa chị Chòe, em đã có một khoảnh khắc thật điên rồ khi dám quắc mắt lên nhìn cô ấy và nói dõng dạc: “Ừ, thì thôi, chúng mình chia tay đi!” Chỉ vì chuyện bé tí xíu: cô ấy cứ đòi uống nước mía mà em thì chúa ghét nó. Sau khi nài nỉ mãi mà em vẫn không đồng ý uống nước mía, cô ấy nói: “Chúng ta không cùng sở thích, chúng ta không thể đi cùng nhau”. Thực ra, em không muốn chia tay…
- Chị chẳng lịch sự gì khi chê em… thiệt dở tệ! Cô ấy muốn uống nước mía thì em cứ gọi nước mía cho cô ấy, còn mình uống …nước cam hay xá xị gì đó, cổ có bắt em phải uống nước mía đâu nà! Đây không phải là chuyện bé tí xíu đâu nhưng không phải không giải quyết được. Chuyện hai người có gu ẩm thực khác nhau… đầy rẫy, nhưng người ta vẫn sống với nhau hà rầm. Chị có quen một cặp vợ chồng nọ, chồng dân miền Tây mê bún mắm, vợ dân Bắc rặt không chịu ăn bún mắm mà lại thích chả cá lã vọng. Thế mà chẳng bao giờ chả cá và bún mắm cãi nhau cả. Cách giải quyết rất đơn giản: ai thích món nào thì ăn món đó (tự nấu hoặc ăn bên ngoài). Ngay cả chuyện nêm nếm, mỗi vùng miền có cách nêm khác nhau, anh thích ăn nhạt, chị thích ăn đậm đà thì cứ nấu nhạt rồi đặt thêm chén nước mắm có chút đường bên cạnh cho chị. Dần dà hai người cũng điều chỉnh được khẩu vị. Cái chính là không nên cực đoan: “tôi không thích thì tôi không làm…” Trước mắt hãy dũng cảm xin lỗi vì đã trót không dịu dàng với cô ấy, rồi dẫn cô ấy đi uống nước mía vậy.
Khổ lắm à, chị Chòe! Em chưa lập gia đình, đàn ông mà, sợ gì… già. Nhưng mấy cô trong công ty cứ nhắc nhở em tận tình: “Nè, tụi tui biết tại sao mà ông hay cau có, quạu quọ rồi”. Em cũng hơi… nhột. Bộ đàn ông chậm lấy vợ hay… khó chịu lắm sao, chị?
- Xưa giờ, chị nghe người ta than phiền về các “bà cô” nhiều hơn. Chẳng biết có mối liên hệ nào không, nhưng thực tế có vầy: đàn ông có vợ rồi thì bận rộn đủ chuyện, nào “đối phó” với vợ chuyện lương tiền, chuyện học hành của con… nên họ ít khi rảnh để “gây sự” với người khác. Thêm nữa, nếu có bực bội, thì sẵn vợ con đó, họ “giội bom” luôn. Còn người chưa vợ thì những cảm xúc này kia của họ dễ làm “liên lụy” tới người chung quanh.
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận