Phóng to |
- Theo Chòe tôi tra cứu, chocolate chứa phenylethylamine được xem có thể tạo ra chút cảm giác “xuyến xao” đôi lứa. Như vậy, chocolate quả thật có tạo chút “xúc động” trong lòng thiếu nữ lúc hò hẹn nhưng còn chuyển từ xúc động sang… hành động được hay không còn tùy duyên. Nôm na: cục kẹo khiến người ăn kẹo cảm kích tấm lòng người cho kẹo còn việc cô ta có xung phong… ngả vào lòng anh ta không thì không chắc. Theo Chòe, chắc nhân loại chưa bào chế được loại cục kẹo “bất chiến tự nhiên thành” ngang xương. Cỡ Lý Tông Thụy xứ Đài còn chưa có được loại kẹo thần kỳ này, nên đừng nghi oan lòng tốt người cho kẹo, em ạ.
* Chồng tôi luôn có câu cửa miệng: “ngứa chỗ nào phải nói mới biết mà gãi chứ” mỗi lần tôi nhờ ông ấy làm việc gì đó. Việc lớn nhỏ trong nhà, ngoài ngõ, một tay “gái già” quản tất. Không biết tinh thần tự giác của đàn ông thời nay có phải bị mèo tha mất rồi không?
- Quả có không ít đấng mày râu sống và làm việc theo tôn chỉ “việc gì có duyên mới làm”. Tuy vậy, để rộng đường dư luận, cần nói đỡ vài câu cho một số quý ông trời đọa. Hoàn cảnh đẩy đưa, nhiều ông phải sống cảnh “tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời” trong nhà mình, nhất nhất việc lớn nhỏ đều qua chữ ký bà, lâu ngày quen thành nếp, phải chờ “ý kiến chỉ đạo” hoặc “văn bản dưới luật” ban hành mới dám làm. Nếu đúng là anh nhà đang rơi vào tình cảnh trên thì lỗi lớn là của chị. Để gọi về tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm của anh, không cách nào khác chị nên bớt ôm đồm, tăng cường giao việc và quan trọng giao quyền tự quyết nhiều hơn cho chồng.
* Hồi còn yêu nhau, anh ấy liên tục đề nghị mời em vào nhà nghỉ, có lần còn suýt cưỡng bức em. May nhờ em vững lòng “một tấc không đi, một li không rời” mới “nguyên vẹn” đến được đêm tân hôn. Bẽ bàng, trong đêm đầu tiên ấy, anh ấy lại thể hiện một phong thái “tệ” chưa từng thấy, hoàn toàn không cân xứng với vẻ háo hức, ham hố thuở chưa góp gạo thổi cơm chung…
- Quả có chút hụt hẫng khi tưởng người thương “thâm hậu” lắm hóa “cũng thường thôi”. Tuy vậy, hết hụt hẫng, bạn nên chuyển sang… mừng mới phải. Thử nghĩ, nếu trong đêm tân hôn, vị hôn phu của bạn “chém sắt như chém bùn” chuyện ái ân thì bạn còn phải lo đủ thứ: Không biết anh ta học hành ở đâu mà thao thao bất tuyệt thế? Liệu các “trung tâm giáo dục thường xuyên” mà anh ấy từng kinh qua có kịp gửi lại ít dấu ấn STDs (bệnh lây qua đường tình dục) cho anh ấy không?… Nói chung đây là mâu thuẫn giữa hai mặt đối lập của mấy cô đã và đang có ý định cưới: chồng gà mờ thì sợ thiệt, chồng hay chữ lại ngại chồng hư! Thôi thì, lấy đó làm vui, tuy có hơi thất vọng, nhưng từ từ vợ chồng đóng cửa bảo nhau cùng tiến bộ thôi bạn ạ.
* Em là sinh viên, xóm em trọ nằm trong hẻm nhỏ, đứng bên ban công nhà này có thể “tám chuyện” nhà kia. Riêng nhà đối diện phòng trọ của em thì… mất nết lắm. Mỗi lần “anh anh em em” là hai vợ chồng nhà nọ “ồn ào” phát sợ. Đặc biệt họ chỉ “giao ban” buổi sáng, khi trong xóm đi kiếm cơm hết chỉ còn mình em...
- Cái khổ đất chật người đông chia đều hai nhà hàng xóm: bên kia không thể nhịn cái sự vợ chồng, bên này không thể nhịn nghe. Trước hết em nên… hỉ xả một chút cho nỗi khổ của người, bởi khó mà làm thinh với chuyện “chàng gọi thiếp vâng”. Theo em kể, hàng xóm của em có vẻ cũng thuộc hàng biết điều, bởi việc họ cố tình chọn “giờ vàng” vào buổi sáng là có ý tránh làm kinh động xóm giềng. Thôi thì, trước cứu mình, sau giúp hàng xóm… tự nhiên hơn, em thử tìm cách cách âm bằng nút tai, đóng chặt cửa nẻo hoặc tạm tìm nơi lánh nạn kết hợp việc ngầm gửi cho đôi vợ chồng son lịch… vắng mặt của em để bên ấy liệu bề. Cụ thể, cứ tầm đúng giờ đó, em chủ động ra khỏi nhà, nhiều lần tự khắc hàng xóm nhận ra thông điệp “mần gì thì mần ngay đi, tôi tránh mặt cho mấy người rồi đó nhe”. Ở hiền gặp lành, em ạ!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận