Bình thường, em rất “hoạt khẩu” - bạn em đều nhận xét như vậy, nhưng hễ muốn nói chuyện đó với cô ấy là em như bị… thụt lưỡi. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào… Với “hoàn cảnh” của em, theo chị Chòe, em có nên nói ra không? Lỡ nhịu mồm nhịu miệng, nói tầm bậy thì hư chuyện hết…
![]() |
- Thời buổi này được kêu bằng cái thời “không nói ra thì không ai biết” mà em. Đừng tưởng bở nhen, có khi nói ra mà còn tin hổng nổi nữa đó, huống gì im lặng rồi biểu đối phương phải… đoán! Chị nghĩ em nên “nói ra”, còn cách nói như thế nào thì em phải tính. Đâu nhất thiết nói trực tiếp bằng lời, em nói bằng… sách, bằng “quà tặng âm nhạc”, bằng tin nhắn, bằng email. Nếu em sợ mình lập bập, cà lăm khi đối diện với cổ thì nên chọn kiểu “thay lời muốn nói”, quan trọng là thời điểm tung chiêu đó nhen em. Nói ra đúng lúc thì rất ép-phê!
* Hồi xưa, em coi bói, ông thầy có phán một câu xanh dờn: về nhà, thế vợ làm chồng! Em cười trong bụng, vợ là vợ chớ sao mà làm… chồng được. Vậy mà bây giờ, chuyện xảy ra y như ông thầy bói nói. Em đi làm về, lui cui vô bếp nấu cơm, làm thức ăn, còn vợ em quét dọn nhà cửa, tắm con, chỉ bảo tụi nó học hành, giặt màn, treo màn, thậm chí… dắt xe máy ra đầu ngõ sửa bugi, bơm vá đủ thứ. Em cũng hơi… xấu hổ. Làm sao đổi lại đi chị Chòe?
- Công nhận lần đầu tiên chị Chòe nghe có ông thầy bói nói đúng phóc. Cái thế của vợ em… mạnh mẽ thiệt. Còn cái thế của em thiệt là… mềm mại. Miễn sao vợ chồng hạnh phúc, nhà cửa ấm êm, con cái đề huề là quá tốt rồi. Hai vợ chồng đều là rường cột của gia đình, ai có “năng khiếu” gì thì cứ phát huy tự nhiên, đâu đợi đàn bà thì mới đi chợ nấu cơm, đàn ông thì mới sửa xe, dạy con học. Nhìn vào gia đình em, người ta thèm muốn chết, có chê thì đó cũng chỉ là … gato (ghen ăn tức ở) thôi. Chị Chòe nghĩ đơn giản vậy. Khỏi cần đổi lại chi cho mất công!
* Không phải em nói xấu chồng em với chị để chị… đăng báo Cười cho nhiều người “được dịp” biết về chồng em. Đây là em tâm sự nỗi lòng thôi. Chồng em có vợ rồi mà vẫn cứ như đứa con nít. Trời, ham chơi thấy sợ. Toàn nói láo, bịa chuyện để bỏ em ở nhà rồi đi chơi nọ kia với bạn bè. Hai đứa em vừa mới có thằng nhóc con. Phải nói, em mặt xanh mày tái vì thức đêm thức hôm chăm con, ban ngày lại phải cơm nước hầu chồng. Thế mà ảnh vẫn cứ nhởn nhơ, sau giờ làm việc rong ruỗi hết quán này đến quán nọ. Chẳng phải nhậu nhẹt gì, mà chỉ là thói quen khó bỏ, tụ tập bạn bè, cùng làm “ông tám” cho qua thời gian rỗi hơi rồi mới chịu về nhà! Đấy chồng em là thế. Em chỉ còn biết than… Chòe!
- Than trời chớ than… Chòe gì! Em thật là “hoàn cảnh” nhưng không phải là bó tay chấm cơm, bó chân chấm cháo đâu. Hồi chưa có bê-bi thì còn tạm chấp nhận được, chớ bây giờ có “người thứ ba” rồi thì phải thay đổi. Em đừng làm thinh chịu đựng mà chồng cứ thế tiến lên, hãy lấy thằng nhóc ra làm ô dù, mạnh dạn phát biểu ý kiến… nhờ cậy chồng việc này việc nọ gọi là “phụ vợ chăm con”. Chiêu thức khiến chồng phải suy nghĩ và hành động là: Không có anh sao em làm nổi? Không có anh chăm sóc nâng niu, thằng con của hai đứa mình lấy đâu ra nam tính, khi chỉ chơi với mẹ? Phải nhớ là yêu cầu cần đưa ra với giọng điệu… dễ thương nhen, chứ không phải cằn nhằn xơi xơi vì mình đang “dụ nai” mà. Nếu có thể, em nên cầu viện thêm mẹ chồng cho có khí thế áp đảo. Chúc em gái thành công.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận