- Thấy chưa, trên đời hổng có cái tật nào của phụ nữ mà đàn ông không có. Ðừng tưởng chỉ có mấy bà vợ mới càm ràm nhen. Nhiều ông còn càm ràm ở mức độ chịu không nổi luôn á. Cỡ như chồng em chưa sao. Chị nghĩ thế này, có khi "nóng trong người" nên ảnh lèo nhèo thế thôi, với lại đã kêu là "tật" thì nó cứ đều đặn xảy ra. Tốt nhất là cứ giả lơ: "thôi… kệ ảnh đi!". Nhưng để có thể sống chung và chịu đựng ở mức có thể, thì em nên xem xét dẹp bớt một số tác nhân khiến ảnh dễ càm ràm, cứ suy bụng ta ra bụng người, có lúc ta cũng càm ràm ổng mà! coi như đang "soi gương" vậy.
Ảnh có nhơn tình nhơn ngãi, em méc mẹ chồng, bà khuyên em đừng làm ầm ĩ, xấu chàng hổ thiếp chứ ích gì. Cứ lạt mềm mà buộc chặt. Em tâm sự với mấy chị em cùng phòng, mấy chị lại "ghen từ thiện" giúp em. Chị nào cũng sôi gan, bừng huyết quản; dạy em kiểu này, bày em kiểu kia. Mấy chỉ nói: "Chồng thời nay sểnh ra là mất, có còng số 8 cũng chẳng ăn thua, nói gì đến lạt mềm". "Mà thôi, buộc chồng chi cho mỏi tay, lại mang tiếng… bạo lực gia đình. A lê hấp, ly dị! Vậy đi, cho khỏe!"
Chị Chòe à, em không muốn đánh ghen, em cũng không muốn ly dị chồng…
- Ðúng đấy em gái ạ! Chị Chòe đứng về phía… mẹ chồng! Trước hết phải "lạt mềm" đã em ơi. Ðụng chút là ly dị, là chia tay chia chân thì còn gì để… tư vấn chứ! Mọi biện pháp cứng rắn (hoặc mém cứng rắn) trong tình huống nhạy cảm này chẳng khác nào em xô chồng em về phía "người ấy". Giận mất khôn nghe chưa! Chị nghĩ "chồng sểnh ra là mất", ý này cũng khá… chuẩn. Nếu mình không chịu "dòm ngó" chồng mình (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì người phụ nữ khác chen ngang dòm ngó giùm, lo lắng giùm, chăm sóc giùm rồi đem về nhà giùm luôn… là chuyện không lạ.
Chị à, em hận kẻ đi cướp chồng người khác! Sao trời đã cho người này lấy chồng lại còn cho người khác cướp mất chồng của họ? Kiếp sau, em xin làm đàn ông để không bị lâm vào hoàn cảnh khốn khổ này.
- Chưa chắc làm đàn ông mà không bị lâm vào hoàn cảnh khốn khổ này. Nhất là đàn ông tham lam "đứng núi này trông núi nọ", "bắt cá hai tay", thì khó nói trước chuyện khổ ít, khổ nhiều! Trong chuyện "mất chồng" này, đôi khi em cũng cần nghĩ khác một chút. Kẻ đi cướp thì hẳn là đáng bị em hận rồi, nhưng chỉ đổ rặt một phía về họ thì sướng cho chồng quá! Chồng có chịu "bị cướp" thì người ta mới nhào vô, chồng phản ứng dữ dằn coi (chẳng hạn như: Cô muốn cướp tôi, hãy bước qua xác của… vợ tôi), đố "tên cướp" nào dám giật chồng!
Bạn trai em thiệt là kỳ cục. Ði chơi với em mà cứ đòi sờ mó vào những vùng "nguy hiểm". Em cự nự nhẹ nhàng thôi, ảnh cũng giận, nói là tại quá yêu em nên mới "đê mê" vậy. Lẽ nào lại là như thế, bộ hễ yêu là con trai cứ muốn làm như vậy với con gái sao?
- Nói chung một số biểu hiện "gợi cảm" khi yêu như: nắm tay, hôn hít, rờ rẩm sờ sẩm tứ tung ngũ hoành bất kể vùng nào… đều có thể xảy ra ở "phe kia". Con gái ít khi "manh động" như vậy với con trai dù yêu tới tan nát con tim! Nhưng cũng không ít chàng giả bộ nhân danh tình yêu để táy máy chân tay lắm! Ðể giúp ảnh bớt "đê mê", em không nên cùng ảnh đến nơi hẹn hò vắng vẻ, mấy chỗ như vậy dễ "tức cảnh sinh tình" gây ra những hành động khó kiểm soát, dễ đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Em cẩn thận vẫn tốt hơn, mặc dù mình không có nghi ảnh là… người xấu, nhen em!
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận