- Không, em không đọc lộn, em đọc rất chính xác. Chị cũng đang đọc y chang em đây thôi. Nếu, cái meo chỉ dừng ở đó thì có thể tin đầu năm nàng đã trao cho em một tin vui: yêu anh nè! Nhưng, cái meo còn bỏ lửng. Lỡ nàng gửi tiếp theo: “100% nói đùa đấy” thì… héo luôn. Khoan vui vội, em trai ơi.
Phóng to |
Em là đứa con gái vừa xấu, vừa mập, vừa nghèo, nhưng em học giỏi nhất nhì trong lớp, em hiền nhất lớp. Vậy mà anh ấy không chọn em, anh ấy chọn “nó”. Em buồn lắm. Giá như em chưa bao giờ yêu anh ta. Giá như em có thể vui một chút với thực tế này…
- Bắt chước chị nè! Em cứ làm một bảng so sánh: Về vóc dáng, tui mập hơn nó. Về nhan sắc, tui xấu hơn nó. Về tính tình tui hiền hơn nó. Về tiền bạc, tui nghèo hơn nó. Về học hành, tui giỏi hơn nó. Tui cũng yêu anh nhiều hơn nó…. Anh thấy không, về mọi mặt, tui đều… hơn nó. Anh không chọn tui. Thôi, kệ anh! Tui không năn nỉ anh đâu…
Sẽ có cái “vung” khác (nhiều khi “ngon” hơn cả anh ta) tìm đến cái “nồi” của em. Còn sớm quá mà, thay vì dành thời gian để buồn, em dành để củng cố mấy cái ưu điểm của mình phải hay hơn không! Chúc em một năm mới lạc quan hơn năm cũ, nhen!
Chị à, em thực sự bối rối trước hai vấn đề nghiêm trọng: Độc thân sướng hơn hay có bồ sướng hơn? Giúp em tí đi chị Chòe. Sau câu trả lời của chị thì em sẽ quyết định “đời” em…
- Chị kể cho em những cái sướng của cả hai “đời”:
“Đời” độc thân thì khỏi phải đau đầu mệt não vì quà cáp 14-2, 8-3, sinh nhật, kỷ niệm ngày yêu nhau… và ti tỉ ngày mà nàng luôn nhớ, luôn “canh me”. Khỏi lo bị chê… ở dơ, tha hồ muốn tắm một ngày 3 lần hoặc 3 ngày tắm một lần cũng được. Khỏi bị thường xuyên nghe điệp khúc rầu lòng: “giờ này anh ở đâu?”. Khỏi năn nỉ ỉ ôi cái “mụ phù thủy” thấy ghét….
Còn “đời” có bồ thì khi đau ốm, bịnh tật có người chăm sóc (thậm chí khóc thút thít vì… mình). Đi đâu cũng có cặp có đôi, thỉnh thoảng còn trình diễn những động thái rất ư là sến rện giữa bàn dân thiên hạ mà ai cũng… thèm. Trong chiếc điện thoại luôn có tin nhắn tình yêu làm mình ngất ngây (kẻ độc thân làm gì có tin nhắn “hương vị” này).
Sơ sơ vậy thôi nhen, em cứ… tùy chọn!
Vợ em không đẹp cũng không xấu, nói đại khái là nàng dễ nhìn. Từ hồi yêu nhau đến khi lấy nhau, vợ em ăn mặc giản dị lắm, cũng ít chưng diện này nọ lọ chai. Nhưng, em đang rầu, vì hình như nàng càng ngày càng… xuống cấp. Ngoại hình đã chẳng long lanh mà còn lu mờ dần đến độ em ngán rủ vợ đi cùng. Trang phục thì cứ “quần phèn áo cháo lòng”, góp ý thì nàng dỗi: “sạch sẽ là được rồi, hơi đâu!”. Vợ em bị… sao thế hở chị Chòe?
- Vợ em chẳng bị sao cả, mà em mới là người bị sao! Đa số chị em khi lập gia đình rồi thì an phận, thế nào thì chồng cũng yêu, “vì đó là em” chứ không là ai khác, dẫu có hơi… xập xí ngầu. Thêm vào đó là cái sự tằn tiện, tiết kiệm, sợ mua sắm tốn tiền, để dành sốp-pinh cho chồng cho con thôi. Thương vợ, muốn vợ long lanh thì không chỉ góp ý mà còn nên chủ động “quà cáp” tặng nàng khi có dịp, rồi bảo nàng mặc “để anh đưa đi chơi”, thỉnh thoảng phá lệ làm “cặp đôi hoàn hảo” một tí xem sao. Chắc chắn là sẽ khác, em trai ơi! Hiền thê sẽ sáng sủa lên thôi… Chúc hên cho em nhé!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận