<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

codautuonglai@...
- Chứ còn gì nữa! Hồi mới yêu, “họ” chăm lo cho mình từng li từng tí. Cưới nhau rồi thì mình phải chăm lo cho “họ” từng tí từng li, ngồi ngáp lên ngáp xuống chờ “họ” về ăn cơm, lại còn nghe mấy câu đáng ghét như “sao mặn thế!”, “sao nhạt thế!” và còn nhiều nữa... Thế đấy, tuy nhiên, em đừng quá lo, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Cứ lấy chồng đi sẽ thấy hôn nhân là “chương trình truyền hình thực tế” dài thậm thượt đầy bất ngờ chứ không chỉ là “mồ chôn”. Vậy nhen!
Năm nay, tuy tôi mới 60 tuổi nhưng tôi đã nghỉ hưu và lại được trân trọng mời vào Hội phụ lão của phường, rồi được kêu bằng cụ trong thư mời họp nữa. Lứa tuổi 60 thời chúng tôi hôm nay dòm cũng còn phong độ lắm chứ không phải già lụ khụ như thời trước đâu. Bà nhà tôi không may đã đi về nơi xa lắm bỏ tôi lại trần gian suốt nhiều năm dài. Nay, tôi định bước thêm bước nữa với một cô gái trẻ (chúng tôi yêu nhau thật lòng), con cái không phàn nàn gì mà dư luận họ hàng cứ gièm pha: trâu già gặm cỏ non. Tôi đâm ra ngượng ngùng, chẳng lẽ tôi lại là... trâu già?
PHAN VĂN HOÀI (TP.HCM)
- Đọc thư tâm sự của “cụ” mà em thấy yêu đời yêu người làm sao. “Cụ” ơi, đây mới là lần yêu thứ hai của “cụ” và nếu cuộc hôn nhân kế tiếp này có xảy ra thì cũng mới là tập 2, vẫn còn “hiền ngoan” lắm, so với chán vạn người khác cứ thay vợ như thay áo. Con cái không phàn nàn thì “cụ” yên tâm đi bước nữa, dư luận họ hàng nói gì... mặc kệ, họ có sống với “cụ” đâu mà lo. Đôi khi xuất phát từ sự... cạnh tranh thiếu lành mạnh đấy. Tưởng “cụ” ngượng ngùng chuyện gì, trâu già thì đã sao. Trâu già... mạnh khác hoàn toàn với trâu già... yếu à nha. Lại còn có cỏ non chịu cho gặm là “xuất thần” rồi. Cái “bổ đề” trâu già - cỏ non này “chứng minh” được không phải dễ đâu. Làm tới đi “cụ” Hoài ơi. Em chúc “cụ” trăm năm hạnh phúc lần hai.
Chị Chòe thân mến, em là một phụ nữ hạnh phúc vì sống không lệ thuộc vào đàn ông. Em đã có chồng. Thế nhưng, mỗi khi bếp gas hỏng hóc, bóng đèn tịt ngòi, xe tay ga nặng hơn trăm ký bỗng dưng “tắt thở”... vẫn tự chính em phục hồi chức năng cho chúng. Vậy cho nhanh, cho được việc mình. Chờ đến lúc nhờ được “họ”, em có mà... mọc râu. Chị thấy em có giỏi không?
THỊ MÈ (Hà Nội)
- Giỏi! Cô Thị Mè có tư duy tích cực nhỉ? Ta hạnh phúc khi ta bằng lòng với hiện tại. Phàn nàn, so sánh với hoàn cảnh của người khác là ta chỉ có thể xì-trét đến “thăng thiên” mà thôi. Chị Chòe khen cho em gái đấy. Nhưng, cũng phải nhìn thẳng vào sự thật: “sao cô... kém thế!”. Chung quanh cô, “thế giới đàn ông” đông đúc vậy mà chẳng khiến được ai giúp mình thì thật tệ. Chị mà như cô thì chị tủi thân khóc thút thít suốt ngày đêm. Đúng là “thân con gái kiếp con trai”, ít ra cũng phải “được” lệ thuộc chút nào đó cho ra vẻ yếu đuối đàn bà, mạnh mẽ quá siết bù lon vặn ốc vít gì cũng được, thì thà làm đàn ông luôn cho rồi. Hic, hic... Trong “hoàn cảnh” này, đàn ông có thừa nhưng mà vẫn thiếu đó nha cô Mè!
Nói thật với chị, em rất ghét chuyện bia, rượu. Cứ tợp vào một phát bia là em đắng mồm đắng miệng buồn nôn tám phát. Hết giờ làm việc em chỉ thích về nhà với vợ con, thích ăn cơm vợ nấu và cùng vợ làm bếp. Đi đâu cũng muốn đem vợ con đi cùng cho vui. Vậy mà mấy thằng bạn lại gọi em là đồ “nguyễn thị”, “nam vô tửu như kỳ vô phong”, chỉ hám bám vợ. Có vẻ “chúng” khinh em ra mặt, không muốn rủ em họp này họp nọ, khiến em cũng buồn và cảm thấy cô đơn trong phòng làm việc. Em cũng thích có bạn bè, chị à...
khongthichbia@...
- Trời, chị còn cầu mong cho đàn ông “nguyễn thị” ngày càng nhiều để có thêm những người vợ hạnh phúc. Khiếp, chỉ hình dung cảnh các cô vợ của mấy “thằng bạn” em ở nhà quần quật mệt bở hơi tai còn các đức ông chồng thì mắc bận “dô, dô” ngoài tiệm (chưa kể nhậu vô nổi máu Lương Sơn Bạc quậy tưng) mà chị nổi hết cả da gà, da vịt. Chị dám cá mấy người bạn khoái nhậu đó không thể nào có một gia đình hạnh phúc như em. Mà nè, bạn bè đâu chỉ có những người “hám” nhậu nhẹt mà em sợ cô đơn. Nói cho em biết, mấy ông chồng “hám” vợ con hơn “hám” bia bọt đang là “sao” trong thế giới gia đình và là niềm mơ ước không chỉ của các nàng mà cả phụ huynh của nàng đấy. Nên tự hào chứ đừng tự ti mà... mắc bẫy nghe em.
TTC
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận