Hổng lẽ khi mình bầm gan tím ruột, giận sôi máu mà phải... nhe miệng cười? Em hổng phải diễn viên, em “đóng kịch” hông được. Mà bây giờ em đang ghen đây...
Phóng to |
hoamuatim@... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Ai biểu em “đóng kịch” đâu. Ghen có văn hóa (kiểu nói này cũng hơi... văn hoa bóng bẩy) là có suy nghĩ chút xíu đó. Thay vì em nhào tới gọt đầu, cắt tóc, rạch mặt, lột đồ tình địch để làm cho “nó” chừa, lần sau tránh xa “chồng bà” ra, thì em cần suy nghĩ thêm sau màn “giải cứu” kinh dị đó chồng em có dám quay về với... bà La Sát nữa hay không. Thay vì em nhảy đông đổng chửi bới om sòm, lôi đủ chuyện xấu xa (có thật lẫn tưởng tượng) đổ xối xả lên “con người bội bạc” kia để thiên hạ biết “nó” là ai, thì em nên suy nghĩ coi mình nói kiểu nào hiệu quả hơn, “đối tượng” thấm đòn hơn.
Còn nữa, em còn phải nghĩ tới con cái, chúng sẽ như thế nào khi cha mẹ “chiến đấu” kịch liệt với nhau như vậy? Em thấy hông, Hoạn Thư ghen mà “rước” nàng Kiều về ở chung nhà, cho làm ô-sin, thỉnh thoảng đàn hát cho vợ chồng bà ấy thư giãn. Đó, vừa có văn hóa, vừa có văn nghệ...
Em sắp lấy chồng mà nghe mấy bà chị trong văn phòng kể về chồng sao ớn lạnh. Ổng không giặt đồ đã đành nhưng chẳng chịu bỏ đồ dơ vào máy giặt, mình phải đi thu gom rải rác từ phòng ngủ tới cầu thang và... ngửi từng cái một. Khi ổng thay quần, chỉ biết mở tủ chứ không biết đóng lại và hai ống quần thì cứ... đứng yên tại chỗ cho đến khi mình nhặt lên máng vào móc. Đến cả việc tắm táp cũng phải nhắc, nghe mình nhắc ổng lại vênh mặt lên: “Sạch sẽ quá vi trùng tấn công mau chết!”. Chồng gì mà... ghê vậy, chị?
xinhdepnhatlang@...
- Đó là chồng lười! Và dạng này không thuộc hàng hiếm đâu. Nói vậy chứ em đừng lo, theo chị, không phải ông nào cũng sẵn máu lười trong người mà chỉ đến khi lấy vợ, nhất là gặp mấy bà vợ hay lam hay làm, mấy ổng mới ỷ lại và đổ lười như vậy. Nếu muốn mình không trở thành ô-sin tương lai cho một “họa sĩ” thuộc trường phái “sắp đặt lung tung” thì em cần chịu khó quan tâm, quan sát và đưa chồng vào nề nếp ngay từ những ngày đầu chung sống.
Phần lớn các ông chồng đều cho đó là chuyện vặt, mấy bà cứ quan trọng hóa lên, nên em phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng phát biểu nhưng phải khéo léo à nghen, chứ không khéo lại bị vu cho cái tội “vợ gì cằn nhằn suốt ngày”.
Em sắp lấy vợ. Em yêu cổ nhất thế gian, nhưng cổ bảo em phải phấn đấu thành ông chồng điểm 10. Làm chồng mà cũng có điểm nữa hả chị Chích Chòe? Kệ, mình cũng phấn đấu cho vợ vui, vì vợ vui nhà cửa mới vui. Chị Chòe giúp em một vài tiêu chuẩn của chồng điểm 10 để em rèn luyện nha chị. Đội ơn chị rất nhiều.
dungcoi@...
- Ôi, em trai ngoan. Sắp lấy vợ mà biết quyết tâm làm vợ vui vậy là vợ em thiệt có phước. Chị không biết những tiêu chuẩn lớn lao đâu, chị chỉ biết một vài điều nhỏ nhặt và sẵn sàng kể cho em nghe đây. Biết tự hào về vợ: đi đâu cũng dắt nàng theo để giới thiệu với bạn bè, vợ ghét nhất cái chuyện chồng đi chơi mà bỏ vợ ở nhà. Xứng mặt đàn ông trong mọi tình huống: đèn đóm, bếp ga, xe cộ hỏng hóc, xe rác kêu đổ rác... là tự giác xung phong “có anh đây”, không đợi nàng rên xiết mới chịu ra tay.
Phụ làm việc nhà một cách vui vẻ, không được vừa làm vừa càu nhàu hoặc mặt mày bèo nhèo trọn gói. Điểm tăng mạnh nè: suốt đời “tôn thờ” mỗi mình nàng, dù tiên nga giáng trần đứng kế bên cũng nhất định xin làm một đóa hướng... thê! Sơ sơ vậy thôi nhen, em trai.
Khiếp, vợ em sao mà cứ chậm hơn cả cụ rùa. Làm cái gì cũng chậm nhá. Trang điểm thì lâu ơi là lâu mà vẫn cứ đẹp như... Bao Công. Làm bếp cho 4 nhân khẩu - đã không thay đổi từ nhiều năm nay - mà em cứ phải xắn tay vào xông pha mới mong có bữa ăn kịp giờ để còn... xem đá bóng. Đưa bả đi siêu thị thì cứ như là thời gian ngừng trôi vậy. Có mấy lần em suýt biến thành “người đàn ông hóa đá” trưng bày trước cửa hàng. Tức anh ách, nói ngọt nhạt mãi mà chưa sửa được. Bố con em cắn rơm cắn cỏ nhờ chị giúp sáng kiến cải thiện tình hình...
hohangnharua@...
- Đọc meo của em mà thương quá, vì những lời lẽ phàn nàn về vợ cũng đậm đà một sự yêu thương, chẳng có vẻ gì là... nguy khốn cả. Gia đình “nhà rùa” chắc vui phết! Nếu chậm là bản tính giời sinh thì khó sửa. Trong trường hợp này, nếu như mọi việc không quá khẩn cấp thì cả nhà chịu đựng “mẹ” như bao lâu nay đã từng. Còn trong tình huống cần phải nhanh thì cả nhà lao vào phụ “mẹ” hoặc lên tiếng cảnh báo: sắp trễ giờ rồi, sắp trễ giờ rồi. Riêng cái việc trang điểm, đôi lúc để đánh thức sự nhanh nhẹn ở “mẹ”, có lẽ “bố” phải cần dũng cảm nói thẳng nói thật: “Mẹ” cứ để nguyên trạng cho nó... đẹp tự nhiên còn hơn... xấu nhân tạo!
Chị CHÍCH CHÒE(Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận