- Ông Táo có điều chi lo lắng? Có gì tế nhị, nhạy cảm không thể viết ra trong tấu sớ chăng?
- Không hề, Táo ta thấy gì báo nấy, đâu dám làm điều khuất tất, che giấu ông Trời! Đã hưởng hương hoa của dân thì phải làm hết mình, hết sức chứ! Ta lo đây là lo... chú cá chép đang xin nghỉ để đi thi lấy bằng “rồng”. Không có cá ta đi bằng gì?
- Cũng thông cảm, bây giờ các sếp còn đua nhau lấy bằng tiến sĩ, thì chú chép muốn thi lên rồng là lẽ thường thôi! Không có cá, Táo có thể đi bằng xe đò chất lượng cao, giá hợp lý, giường nằm, máy lạnh đàng hoàng, ngủ một giấc là tới trển.
- Vậy a, ta đang lo, đi máy bay thì ngân sách thiên đình không duyệt, còn tàu lửa thì sợ không đủ sức xếp hàng mua vé.
- Táo lạc hậu rồi, bây giờ vé tàu lửa đang ế. Nhưng sao Táo không gợi ý gia chủ “phong bì” cho một khoản kha khá để đi máy bay cho khỏe?
- Đừng có xúi bậy! Làm thế vừa vi phạm quy định của ông Trời, vừa trái với lương tâm ngành Táo. Nếu cầm phong bì của gia chủ, làm sao tấu sớ đảm bảo thẳng ngay, đúng sai rạch ròi, có gì nói nấy? Không cá chép, lại không đủ tiền vé xe đò thì ta đành... đi bộ vậy, quyết giữ sao cho có bản tấu sớ trung thực nhất đến tay ông Trời!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận