- Con về ngay đi, đợi mẹ về, sẽ giết lợn cho con ăn.
Khi vợ Tằng Tử từ chợ về tới nhà đã thấy Tằng Tử đang mài dao chuẩn bị giết lợn. Bà vội ngăn lại:
- Ông đừng giết lợn, chẳng qua là tôi nói dối con thôi.
Tằng Tử đáp:
- Đối với con trẻ không thể nói đùa một cách tùy tiện được. Hôm nay bà nói dối con, tức là dạy con học nói dối. Mẹ lừa dối con, con sẽ không tin tưởng ở mẹ. Điều đó không phải là cách tốt nhất giáo dục con cái.
Vợ Tằng Tử chau mày:
- Thì đã sao? Tôi hỏi ông, nếu tôi không nói dối liệu nó có để cho tôi đi chợ mà kiếm cái đổ vào mồm không? Ông không biết à? Cả năm trời tôi chỉ trông vào con lợn này: Nào là tiền đóng học cho con, tiền điện, tiền ăn, tiền “khóc” (viếng đám ma), tiền “cười” (mừng đám cưới)... cả ngàn thứ ở chợ giá tăng vùn vụt. Không có lương mà dám thịt lợn ăn để vỡ nợ à?! Có ối nhà nói dối con đấy.
Mới bé nứt mắt ra mà đã tặng: “- Cho con cái biệt thự này”, “Cho con nhà hàng kia”. Thực chất là mượn người đứng tên, tẩu tán tài sản, sợ khi kê khai sẽ bị thối mặt. Rồi cho nó mua xe đời mới, tiêu tiền như nước, ăn chơi trác táng không còn biết trời đất là gì.
- Vì thế nhiều đứa mới nghiện, trở thành côn đồ.
- Thế đấy. Nhưng rõ ràng là nó sướng hơn con nhà mình. Bao kẻ vẫn đang tiếp tục vẽ bẩn lên con mình đấy, đã chết ai chưa?
- Thế thì mới loạn!
- Biết thế, ông cất dao đi cho tôi nhờ. Rồi xem gọi bọn mổ lợn ở chợ vào đây. Được giá thì tôi bán, lấy cái mà tiêu, không đói rã họng ra, ai thương đến mình.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận