Đó là một sinh mạng chuẩn bị từ giã thế giới muôn màu để về với đời sống thực vật hoặc nặng hơn đó là sự ra đi của một bạn trẻ mà tuổi đời vừa ngấp nghé 23.
Sự đau lòng này sẽ đến chỉ vì em nhiễm căn bệnh “miễn dịch” hay còn gọi là bệnh “tự miễn”. Thế giới năng động và đầy ắp tiếng cười vốn dĩ đã theo em từ trước khi đổ bệnh nay còn đâu. Em là một bệnh nhân người Campuchia mà chúng tôi vừa tiếp nhận điều trị từ hôm 1-5.
Nơi tôi làm là một bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố. Đón toàn bệnh nhân VIP, chỉ duy nhất em là người cá biệt. Một bệnh nhân nghèo. Được sự chỉ dẫn của nhiều người, gia đình đã đưa em nhập viện tại đây sau nhiều ngày điều trị tại một bệnh viện khác trong thành phố.
Vì biết tiếng Khmer nên tôi là người luôn có mặt bên em gần như suốt thời gian làm việc của mình, để hỗ trợ công tác dịch thuật trong điều trị và cũng muốn từng phút chứng kiến bệnh tình em khá hơn.
Em nằm đấy, mê mê tỉnh tỉnh. Em luôn tưởng mình ở lớp học và cứ thét lên vì sợ con chữ bị xóa đi nếu cứ mất điện. Cùng với tiếng thét ấy, bàn tay em cứ xòe ra với dấu hiệu như đang đánh máy tính. Có lúc tỉnh, em khóc rất nhiều và hỏi đi hỏi lại: “Tại sao lại để tôi ở đây, cho tôi về đi, để tôi còn đi học. Tôi còn thi nữa mà, tôi xin mọi người cho tôi về, tôi đã cố gắng đóng học phí rồi, hãy để tôi về đi học...”.
Những lúc đó, tôi và gia đình em lặng im nhìn em. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả chúng tôi cùng chung một biểu cảm duy nhất đó là nước mắt. Mẹ em rơi nước mắt vì bà chắt chiu với ba công ruộng để cố gắng nuôi con ăn học. Bà từng hãnh diện vì em là một học sinh giỏi của Trường đại học Vanda ở Phnom Penh. Bà rất tự hào khi con bà luôn đứng nhất sau mỗi niên học. Cô bé từng đoạt giải nhất trong kỳ thi tin học tại Phnom Penh.
Mỗi khi ai nhắc đến tên cô bé Chinkou là bà rất sung sướng khi khả năng nói trôi chảy tiếng Anh, tiếng Hoa. Đứa con gái bé bỏng của bà đã tự làm kiếm tiền để trang trải học hành và phụ bà nuôi đứa em đang là sinh viên năm thứ nhất. Nước mắt của người cha cũng rất thầm lặng mỗi lần cô bé thét thất thanh: “Ba ơi cho con về để con đi học”, rồi em lại rơi vào trạng thái lơ mơ, không còn nhận ra ba mình, chỉ cười vào hư vô.
Nước mắt của tôi cứ thổn thức khi chứng kiến rồi đây cô bé sẽ không biết gì chỉ sau cơn bệnh kéo dài hai tháng. Tôi khóc khi cơ thể em không có nhiều dấu hiệu khả quan về việc đáp ứng thuốc. Dù đơn vị của tôi đang công tác đã tận tình cứu chữa. Chúng tôi chỉ hạn chế được cơn vật vã cho em.
Vì hoàn cảnh cá biệt của em, chúng tôi đã không thu thêm bất kỳ khoản viện phí nào kể cả cung cấp tất cả dịch vụ ăn uống cho em và gia đình.
Chúng tôi đã làm tất cả cho em... Ba mẹ em nói trong nước mắt: “Từ hôm sang VN chúng tôi đã cầm hết đất đai được 1.000 USD chỉ để mong cứu được con. Nay số tiền ấy đã hết, chúng tôi sẽ mang cháu về nếu ở đây không nhận điều trị tiếp”. Tôi là một bà mẹ trẻ với hai đứa con còn bé hỏn, nhưng khi chúng ho, sốt là tôi như điêu đứng. Nỗi đau của ba mẹ em tôi rất hiểu. Làm sao không đau khi mà hơn 20 năm ấp ủ yêu thương chăm bẵm cho em...
Hiện giờ đơn vị tôi từng ngày dán mắt vào từng cử chỉ của em với mong mỏi em được đến trường, được trở lại cuộc sống vui tươi thuở nào.
Mỗi giờ qua đi, nỗi đau của em và người thân cứ nhân lên và như ám ảnh tôi từng phút.
Chinkou ơi, để có thể tặng em một cuộc sống như bao người khác, tôi phải làm gì đây?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận