Nhưng từ ra tết đến nay, đến điên cái đầu theo chuyện giá cả, tỉ giá tăng rồi tin điện, xăng sẽ tăng giá, mà mấy thứ này tăng thì hầm bà lằng các thứ ngoài chợ cũng tăng hoặc “hăm” tăng theo!
Vì thế, tôi thử thăm dò hai đứa nhỏ: ”Thôi, hồi này khó khăn lắm, hay từ nay chủ nhật cũng như ngày thường đi các con”. Thấy bọn nhóc tiu nghỉu, ông xã tôi cầm lòng không đặng bảo: ”Thôi kệ, ráng đi em, cho con nó vui”.
Ừ thì ráng. Đi dạy về, tôi đánh một vòng ra chợ mua đồ chuẩn bị cho nồi cà ri gà chủ nhật. Gà ta cách đây hơn tháng giá 135.000 đồng/kg, hôm tết tăng thêm 15.000 đồng/kg, còn nay là 145.000 đồng/kg. Hỏi chị bán gà sao không chịu xuống như trước tết thì nghe một tràng giải thích như dân kinh tế thứ thiệt:”Trời ơi, đô tăng giá mà gà thì phải ăn thực phẩm nhập bằng đô, làm sao xuống như cũ được!”. Cứ chiêu đó, khoai tăng vài ngàn, dừa tăng vài ngàn, đến gia vị cà ri cũng tăng, khiến nồi cà ri cách đây hơn tháng chỉ 180.000 đồng, nay chẵn 200.000 đồng! Chỉ tăng có 20.000 đồng, nghe chẳng bao nhiêu nhưng tính ra thì đến 10% chứ ít ỏi gì. Có bao giờ lương của hai vợ chồng giáo viên như nhà tôi tăng được đến mức đó đâu!
Sẵn dịp đi chợ, nhớ lon sữa Ensure của bà nội mấy đứa gần hết nên ghé vào mua và lại... choáng: trước tết, một hộp loại 800gr giá 475.000 đồng thì nay đã là 520.000 đồng! Đến hộp sữa tươi Long Thành loại 1 lít hôm sát tết 26.000 đồng/hộp thì nay đã 29.000 đồng! Trợn mắt bày tỏ sự ngạc nhiên pha lẫn bất bình thì người bán sữa còn hăm: “Vài bữa nữa điện tăng, xăng tăng là không có giá này đâu nghe chị!”. Đành bấm bụng móc ví trả tiền thôi.
Cũng sẵn dịp đi chợ, ghé luôn qua mua mấy chai nước xả, vài ký xà phòng, chai dầu ăn... thứ gì cũng tăng vài ngàn đồng và đều một bài ca giống nhau: vài bữa nữa điện tăng, xăng tăng...
Nghĩ cũng lạ, “vài bữa nữa điện tăng, xăng tăng” là câu chuyện của tương lai nhưng các mặt hàng khác tăng đã là chuyện của hiện tại, là sao? Đọc báo các cơ quan chức năng tuyên bố sẽ kiểm tra xử lý tình trạng “té nước theo mưa”, nhưng chỉ toàn là nghe, còn thực tế người dân vẫn phải bấm bụng trả tiền theo giá mới cho những thứ không thể nhịn được.
Và đâm lo khi điện tăng thật (từ ngày 1-3), xăng tăng thật (cho bằng thị trường thế giới) thì lúc ấy còn căng thẳng đến cỡ nào?
“Ối dào, em cứ hay lo. Học anh đây này, cứ nhìn xuống còn thấy khối người khổ hơn mình và người ta sống được thì mình còn sống được” - ông xã tôi lại tuôn cái câu cửa miệng ấy ra rồi lăn ra ngủ vô tư lự. Ngày xưa, tôi chúa ghét cái quan điểm sống theo kiểu AQ ấy của chồng tôi. Nhưng bây giờ có lẽ phải học theo thôi, bởi dù sao hai vợ chồng giáo viên ba cọc ba đồng cũng còn hơn nhiều so với thu nhập của công nhân.
Nghĩ đến đó, bỗng thấy nhẹ lòng pha lẫn xót xa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận