Đạo đức trong bóng đá đã rơi vào tình trạng báo động trong nhiều năm nay. Dù đã hơn chục năm bước vào con đường chuyên nghiệp (theo cách gọi của các nhà quản lý, chứ thực sự con đường đang đi có chuyên nghiệp hay không thì chưa biết!), nhưng vẫn còn quá nhiều trận đấu bốc mùi tiêu cực; vẫn còn quá nhiều những tiếng còi đáng ngờ; và đặc biệt tư cách cầu thủ thật đáng thất vọng. Đá trong nước hay quốc tế gì cũng thế, đều dễ khiến người ngoài nghĩ rằng trường phái bóng đá Việt là chém đinh chặt sắt…
Chính vì thế nên Ban tư vấn đạo đức ra đời.
Cuộc chiến đấu của Ban tư vấn đạo đức với tệ nạn bóng đá chưa diễn ra được mấy hiệp, thì Ban này đã tuyên bố giải tán! Ông Trưởng ban bảo rằng, giải tán vì không nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá VN, của PVF. Trả lời công luận, đại diện của VFF lẫn VPF hững hờ: Thì họ có quyền tự giải tán! Nhưng bên trong, người ta bảo Ban tư vấn đạo đức hoạt động không ổn, thường cầm đèn chạy trước ô tô!
Thật ra, ngay từ khi ra đời, dự báo “chết yểu” đã được nhiều người nhắc đến. Bởi, đạo đức là cái thứ không cân đong được. Một anh chàng xăm trổ đầy tay, tóc nhuộm nhiều màu thường bị cặp mắt người đời cho rằng “ngữ ấy chẳng ra gì”! Nhưng xin thưa, trông anh nhìn bề ngoài “chẳng ra gì ấy”, nhưng thực tế lại hơn khối ông mặc áo vét, đeo cà-vạt nhưng lại làm nhiều trò chẳng ra gì. Xử về mặt đạo đức, xin lỗi, ở nhiều gia đình, cha nói con còn chẳng nghe kia mà.
Có điều, dù đoán trước cái kết của Ban tư vấn đạo đức, nhưng khi đón nhận tin nó giải tán, lòng vẫn buồn. Một nỗi buồn như người đang chơi vơi giữa biển nước thấy một cọng rơm trôi lướt qua trước mặt. Cọng rơm chẳng thể cứu người như chiếc phao, nhưng lúc ấy, nó cũng là một niềm hy vọng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận