Nỗi buồn đại quan

THƯỜNG VĂN
THƯỜNG VĂN

TTC - Vừa đi đưa đám tang bố của một đại quan đồng nghiệp về, đại quan ông có vẻ... kém vui, quan bà gợi chuyện:

- Dù sao thì ông ấy cũng ở tuổi cổ lai hi rồi, thương tiếc làm gì cho mau... già, mà hình như tôi thấy... giữa ông và ông ấy lâu nay... “kình” nhau lắm mà, sao ông có vẻ... quan tâm vậy?

- Thương tiếc gì bà ơi, chẳng qua là... hắn sắp hết nhiệm kỳ giống như tôi thôi, nhưng cú này nó “may mắn” quá nên... “hốt” đậm! Tôi đang... nóng mặt đây này. Người đi phúng điếu như đi hội! Khách khứa từ trung ương đến địa phương đông như kiến! Ngày đưa linh cữu bố nó ra... nghĩa địa, đoàn xe đưa tang nối đuôi nhau gần cả chục... cây số!

Quan bà bỗng buồn lây,hồi tưởng:

- Hồi nó lên chức, hắn tổ chức tiệc mừng toàn khách VIP, ăn nhậu hai ngày liền ở nhà hàng sang trọng! Rồi ngày ông lên chức, mình có thua gì đâu, cũng toàn khách VIP, đại gia, ăn uống linh đình ở nhà hàng hạng sang đến ba ngày. Hồi năm ngoái, hắn gả con gái lấy chồng, cố chơi trội hơn mình, hắn đãi cỗ lên đến cả ngàn bàn, cũng toàn VIP với đại gia. Nhưng ngờ đâu... vừa rồi mình cố ép thằng con trai... đủ 18 tuổi lấy vợ. Thế là mình chơi lại cho nó... sốc luôn. Đặt 2.000 cỗ bàn ở nhà hàng thật sang, khách VIP có, đại gia có, trung lưu có, bình dân cũng có nốt. Như vậy, rõ ràng ông luôn luôn hơn nó! Thôi, bỏ đi, buồn làm gì, vụ này chẳng qua là khách quan thôi, bố ông mất sớm quá nên không có cơ hội! Chứ chưa chắc... “mèo nào cắn mỉu nào”!

Đại quan ông thở hắt ra:

- Hắn may mắn thật, phụ thân nó “ra đi” thật... đúng lúc!

Đêm ấy, đại quan... khó ngủ! Năm giờ sáng đã trở dậy, không biết làm gì, đại quan xuống “vườn thượng uyển” tưới cây cảnh giết thời gian! Đúng lúc ấy, mấy bà già hàng xóm đã í ới gọi nhau! Nghe tiếng cánh cổng mở, đại quan nhìn ra, thấy mẫu thân của mình xăng xái đẩy cánh cổng sắt to đùng, bước ra cùng mấy bà hàng xóm chờ sẵn, họ tíu tít tới công viên tập... dưỡng sinh!

Bất giác, đại quan nhìn mẫu thân... chép miệng:

- Sao bà già còn khỏe thế không biết!

Nguyễn X. là cháu nội của Nguyễn Khuyến, đam mê nghề câu cá nên ngày nào cũng ra bờ ao của ông nội ngồi câu năm xưa, mong tìm được một chút gì lưu truyền cho hậu thế giống như ông.

Được thừa hưởng nghề câu của ông, nhưng ngồi câu hoài chẳng thấy có con cá nào mắc câu cả, còn lũ bạn câu cạnh bên thì cá còn ăn lai rai. Hỏi bạn làm cách nào để cá mắc câu, bạn câu chỉ cho cậu hằng năm phải ra cửa hàng bán dây câu của ông lão ở đầu ao là sẽ có kết quả.

Nguyễn X. tới cửa hàng bán đồ câu của ông lão:

- Cho cháu một bộ dây câu.

Ông lão đưa cho Nguyễn X. một bộ dây câu màu trắng xanh.

Mùa thu năm sau Nguyễn X. cũng tới cửa hàng này.

- Cho cháu một bộ dây câu.

Ông chủ đưa cho một bộ dây câu màu nâu đỏ. Nguyễn X. ngạc nhiên, nhưng đành ra về không hỏi gì thêm vì lần trước sau khi thay bộ dây câu thì Nguyễn X. đã câu được nhiều cá.

Và mùa thu đến, Nguyễn X. lại đi câu cá và cũng tới cửa hàng này mua tiếp:

- Cho cháu một bộ dây câu.

Lần này ông lão đưa cho Nguyễn X. một bộ dây màu đen. Nguyễn X. ngạc nhiên liền hỏi ngay ông lão:

- Thưa ông, tại sao mỗi lần cháu mua dây câu nó đều có màu khác nhau?

Ông lão nhìn Nguyễn X. không nói gì và chỉ tay xuống dòng nước ao đen kịt. Tức cảnh, Nguyễn X. liền ngâm:

- Ao thu lạnh lẽo nước đen thui

Một chiếc thuyền câu đã gãy đuôi

Sóng nước đưa mùi hôi gợn óc

Bao bì trước gió khẽ đưa vèo

Tầng mây lơ lửng trời đen khói

Ngõ trúc quanh co lắm quán nghèo...

Ngâm đến đây thì trời sấm chớp liên hồi, do sợ phạm thượng nên Nguyễn X. đã không ngâm nữa.

Đang mơ màng bên màn hình Internet, ngài Nô-ê nghe văng vẳng bên tai lời phán của các nhà tiên tri mới, rằng sẽ có một cơn đại hồng thủy do băng tan, nhấn chìm mọi vật.

Là Nô-ê của thế kỷ 21, nên ngài ta nhận thấy đây là cơ hội... kinh doanh tàu thủy ngon cơm!

Nghĩ là làm, ngài gom góp vốn liếng, vay, mượn lập một công ty đóng tàu to để cứu nhân độ thế!

Tin lành đồn xa, đơn đặt hàng tới tấp bay đến, cho đến một ngày không kham nổi nên ngài bèn đưa người nhà ra trông nom quản lý.

Khốn nỗi, sau nhiều lần thay tướng mà coi bộ tình hình ngày một yếu kém, vốn ngày một mất đi. Nhìn cảnh tiền mình người khác xài mà đứt ruột. Ngài tổ chức nhiều hội nghị để tìm đường giải quyết.

Cứ thành lệ, sau mỗi hội nghị thì bác bảo vệ lại biếu các bác trong hội nghị một vò rượu thuốc để liên hoan. Ngặt nỗi, mỗi hội nghị bác mang một vò rượu kiểu dáng khác nhau, mà rượu thì vẫn thế, đắng nghét! Một lần kham không nổi, ngài Nô-ê mắng bác: “Bình mới mà rượu cũ thế này thì làm đếch gì!”.

Lúc ấy bác bảo vệ mới thủng thẳng rằng: “Ấy, vấn đề mà hội nghị của ngài phải bàn là ở chỗ đó!”.

Kết quả cuộc thi Truyện ngắn ngắn 2011 với sự cầm cân nẩy mực của Ban giám khảo gồm LÊ VĂN NGHĨA, HOÀNG THIẾU PHỦ, ĐỒ BÌ. TTC xin công bố giải Truyện ngắn ngắn 2011:

Giải 1: trị giá 5.000.000đ được trao cho tác giả Thường Văn với Nỗi buồn đại quan (số 441)

Giải 2: trị giá 3.000.000đ được trao cho tác giả Cao Văn Nghĩa với Thu đen (số 423)

Giải 3: trị giá 2.000.000đ được trao cho tác giả Lê Quang Liêm với Nô-ê đời mới (số 427)

Vậy là một năm đã đi qua. Song cuộc thi của chúng ta vẫn tiếp tục “chiến đấu” và có phần rôm rả hơn các năm.

Năm 2011, số dự thi tăng vọt về bài thi lẫn người thi, có lẽ nhờ có thêm một cách gởi bài thi qua email chăng? Tổng số bài thi năm nay tròm trèm 1.000 bài của gần 250 tác giả với đủ thể loại, hình thái và vấn đề. Tập trung nhất vẫn là các vấn đề môi trường ô nhiễm, tham nhũng, tham ô, văn minh đô thị, lối sống... Khá nhiều tác phẩm chất lượng tốt, cách viết chắt lọc, gọn gàng, nhưng có không ít tác phẩm viết vội, viết dài, nội dung thiếu tập trung khiến chúng tôi khó chọn đăng.

Vấn đề khiến tòa soạn “xẩu mình” là nhiều bạn gởi nhiều lần một tác phẩm ở nhiều thời điểm khác nhau. Các bạn gởi bài bằng chữ viết tay thì nên viết thật rõ, viết trên một mặt giấy và có chừa lề để tiện biên tập.

TTC vô cùng cám ơn các bạn xa gần đã ủng hộ, tham gia cùng chúng tôi trong cuộc thi nầy. Rất mong các bạn tiếp tục hưởng ứng để cuộc thi ngày càng hấp dẫn hơn. Nội dung cuộc thi năm 2012 Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên) như năm rồi là đánh mạnh vào thói hư tật xấu của xã hội, lối sống không lành mạnh; cười thật đau các quan tham, tệ tham nhũng, tệ quan liêu...

Chúc các tác giả viết nhiều, viết hay hơn nữa, giành được giải thưởng cuộc thi và chúc các bạn một năm nhiều niềm vui, sáng tạo, may mắn, an khang.

O3byg954.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số Tất Niên (số 444) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

THƯỜNG VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất