Con chợt bồi hồi nhớ lại ngày con còn bé xíu, cũng chỉ có mình ngoại lủi thủi nơi xó bếp tối tăm với nồi bánh chưng nghi ngút khói, con lẽo đẽo theo sau. Ngoại nhóm lửa, bỏ bánh vào nồi cẩn thận và ngồi chờ. Ngoại cười hiền hiền, ôm con vào lòng. Con chỉ cần ngồi đó xem ngoại làm, ôm lấy ngoại, thế là hạnh phúc.
Mười bảy đêm giao thừa, con vẫn giữ thói quen ngồi cùng ngoại bên nồi bánh. Nhưng lòng con không còn chộn rộn niềm vui con trẻ ấy nữa. Mười bảy tuổi, con biết nhìn sâu hơn vào đôi mắt ngoại mờ mờ nhưng không phải vì khói bếp như con tưởng. Con chợt nhớ đến câu thơ "nước thời gian gội tóc trắng phau phau". Con thấy chạnh lòng
Tám mươi tuổi. Ngoại vẫn gánh gồng nuôi con, đôi vai ngoại oằn xuống cho con ngày một thêm cao lớn. Gánh trầu cau ít ỏi bao năm lo cho con ăn học. Con thương ngoại dáng cong cong, hiền hiền đến giờ vẫn còn bôn ba đời cực nhọc lo cho con cháu.
Lẽ ra ở tuổi tám mươi người ta đã được nghỉ ngơi, được phụng dưỡng, chăm sóc của con cháu. Vậy mà ngoại còn phải chắt chiu từng hạt cơm, bát gạo lo cho con. Con thấy mình bất hiếu quá. Con vẫn chưa làm được gì để đền đáp công ơn dưỡng dục của ngoại.
Con yêu nồi bánh chưng, yêu giọt mồ hôi, nước mắt ngoại đổ vào cuộc sống. Rồi con chợt thảng thốt giật mình tự hỏi: Ngoại ơi, con còn bao nhiêu lần được ngồi bên nồi bánh chưng cùng ngoại, nếu gánh trầu cau cứ oằn nặng trên vai ngoại?
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận