30/12/2011 03:01 GMT+7

Nơi ấy bình yên

PHẠM THỊ THÙY VÂN (Quảng Ngãi)
PHẠM THỊ THÙY VÂN (Quảng Ngãi)

AT - Thời gian vô tình, chẳng biết đợi ai. Không phải đợi đến hôm nay nhìn thí sinh đổ từng giọt mồ hôi trên bàn thi để lựa chọn con đường cho tương lai, tim tôi mới bồi hồi nhớ về trường cũ.

(Kính tặng thầy cô và bạn bè Trường THPT Nguyễn Công Phương, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)

Thật ra, cảm giác ấy luôn làm tôi xuyến xao và bình an mỗi lần vô tình đi ngang qua trường xưa. Tôi vẫn thường dừng lại một chút, nhìn sân trường, nhìn dãy cây bàng thay màu lá theo mùa và dãy hành lang có đôi lần tôi bị phạt đứng vì tội nghịch ngợm. Chỉ nhìn đôi phút rồi bước đi vào tất bật của công việc, tình yêu, cuộc sống... nhưng lòng vẫn nghe bình yên lạ.

Nguyễn Công Phương, tên ngôi trường thân yêu của tôi đó. Thế nhưng, ngày ấy ai hỏi rằng tôi học trường nào thì tôi vẫn giả vờ không nghe để không trả lời vì mặc cảm. Trường tôi là trường bán công, mà học bán công thì có lẽ học dở tệ, hay là biếng học và những gì tương tự...

Đôi lần tôi tự hỏi: Không biết ai trong bạn bè tôi có bị cái đẹp làm cho tim bỗng trở nên lãng mạn như tôi không? Nghĩa Hành là một huyện trung du nên dù ở thị trấn, nhìn từ xa vẫn ngỡ như núi rất gần. Mỗi buổi sáng, nhất là ban mai của cuối thu, đầu đông. Ấy là những hôm mặt trời dậy muộn. Trong giờ học nhưng lâu lâu tôi vẫn lén mắt nhìn về phía núi xa xa, ngọn núi đang bị mây trắng bao bọc và chầm chậm tan dần.

Lúc ấy, tôi vẫn tưởng rằng áng mây như những que kẹo xốp to, ngọt ngào và quyến rũ. Hay tại tôi là cô học trò lười, mải nhìn qua cửa sổ nên mới đắm lòng khi nhìn thấy những sợi khói len lỏi qua những thân cau, bị hút vào những áng mây tạo nên một màu lam đẹp tuyệt vời. Trường nằm bên đường lộ, hai bên trường là những đồng lúa xanh rì, vì thế hương thơm của trường cũng thay đổi theo mùa gặt. Lúc thì thanh mát của lúa non, thơm sữa của lúa đòng, thơm ngất ngây của lúa chín và thơm mùi quê hương của những buổi đốt rơm rạ cuối mùa. Tôi vẫn nhớ như in thầy giáo có lần bắt gặp tôi nhìn ra cửa sổ trong giờ học đã trêu tôi trước lớp là: Ngoài đồng lúa có đám cưới hả em?

Tuổi học trò nhiều kỷ niệm gắn với bao xao xuyến. Sân trường toàn cây cổ thụ luôn tỏa bóng mát. Ngoài những thay đổi theo mùa của cây bàng rực đỏ vào những ngày đông, cây điệp vàng luôn là điểm hút. Thuở tuổi chớm biết nhớ thương, tim lỗi nhịp khi thoáng thấy hoa điệp vàng xoay tròn buông trong gió. Ừ, có ai biết được có bao nhiêu mối tình học trò được bắt đầu khi cánh hoa lựa chọn một mái tóc thề của cô nữ sinh làm điểm dừng bất chợt. Ngoài hành lang như vẫn còn in dấu những trận đuổi nhau chí chóe vì trái bàng to tròn béo ngậy, hay phía cuối hành lang là nhân chứng bất đắc dĩ của bao lá thư bối rối trao nhanh.

11 năm, thời gian không dài lắm nhưng cũng thật không ngắn với cơ hội để vươn lên của một đời người. Xa trường, suy nghĩ của tôi cũng chững chạc hơn, cảm giác hối hận luôn theo tôi. Ngày ấy, tôi học tệ các môn tự nhiên, vì thế tôi ghét toán. Không phải chỉ tôi học tệ mà hơn nửa lớp đều như thế. Thầy Hiên chủ nhiệm lớp cũng là giáo viên dạy toán luôn tranh thủ những giờ trống, giờ giáo viên khác nghỉ đột xuất để giải những bài toán khó, chuẩn bị cho chúng tôi thi đại học.

Thế nhưng suy nghĩ non nớt của chúng tôi đâu hiểu được tấm lòng của thầy, rủ nhau trốn tiết, đi chơi. Giờ đây, khi xa trường chúng tôi mới thấy thương và kính trọng thầy biết bao. Những lần gặp thầy, muốn nói lời xin lỗi, nhưng những lời hỏi han, những lời dặn dò, ánh mắt ấm áp của thầy, tôi hiểu thầy đã tha thứ cho những bồng bột ấy.

Bạn bè có lẽ cũng như tôi, sau những giờ bon chen vất vả, có lúc bất chợt nhớ về mái trường xưa với bao kỷ niệm ngọt ngào, nỗi nhớ ấy êm dịu và trong trẻo biết bao. Và nếu như một ngày nào đó, trên đường vô tình bạn nhìn thấy có một người dừng chân, ngắm ngôi trường thân yêu, tay khẽ đặt lên nơi trái tim đang đập nhịp đập bâng khuâng thì đấy có thể là bạn bè tôi, có thể là tôi và cũng có thể là ai đó, dù quen, dù lạ nhưng đều đang lắng nghe tiếng gọi thân thương của trường xưa yêu dấu.

knI7z5y3.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM THỊ THÙY VÂN (Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên