![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
Khúc hát mừng Giáng sinh rộn rã đánh thức cô dậy. Pleiku mùa này lạnh
thật lạnh. Quấn chặt chiếc chăn bông dày sụ lên người, cô đi về phía cửa sổ, đưa tay ra mở cửa. Một luồng gió lạnh buốt phả vào làm cô tỉnh ngủ hẳn. Khách sạn cô ở nằm ngay gần nhà thờ Thăng Thiên - nhà thờ lớn nhất ở thành phố Pleiku bé nhỏ này. Một lớp sương mù trắng xóa lượn lờ trên cao, che khuất các tòa nhà cao tầng và lững lờ trên những ngọn thông trong khuôn viên nhà thờ.
Cô về Pleiku cũng được ba ngày rồi. Tuổi thơ của cô ở nơi đây. Những con phố ngắn dài nơi đây gắn với biết bao kỷ niệm những năm thiếu nữ của cô.
18 tuổi, cô xuống Sài Gòn học, xa phố núi, xa gia đình. Cô trọ học gần nhà thờ Fatima. Ngày ngày cô nghe tiếng chuông nhà thờ, tiếng kinh cầu nguyện từ các nhà dòng và cả những lần tò mò, háo hức theo chân các giáo dân đi lễ. Cô bỗng yêu những lời kinh cầu nguyện, tiếng Cha giảng kinh, những triết lý yêu thương con người và tiếng chuông nhà thờ ngân nga mỗi buổi sáng chiều. Cô yêu Chúa, yêu Đức mẹ Đồng trinh và cô quyết định tham gia lớp giáo lý dự tòng và nhận lễ rửa tội vào đạo Thiên Chúa. Nhà thờ là nơi cô tìm đến mỗi khi cần sự tĩnh lặng trong tâm hồn, là nơi cô sám hối cho những lỗi lầm mà cô mắc phải trong cuộc sống và tìm được sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn.
Cô sinh dưới chòm sao Cự Giải, tính cách vốn mạnh mẽ, tháo vát và độc lập từ bé nên những chàng trai cùng tuổi chẳng thể nào theo kịp suy nghĩ và tính cách của cô. Mỗi lần bạn bè chọc ghẹo chuyện tình yêu của mình, cô đều tặc lưỡi cho qua, nhủ thầm với lòng mình ra trường đi làm, có cơ hội tiếp xúc nhiều cô sẽ tìm được cho mình một anh chàng xứng đáng.
Cô học đến năm ba thì bố mẹ và các em cũng chuyển vào Sài Gòn. Pleiku trở thành quê cũ của cô. Gia đình cô ở ngoại ô thành phố, vì việc học nên cô vẫn phải ở trọ gần trường, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Ra trường, cô xin được việc làm ở trung tâm thành phố nên vẫn ở xa gia đình. Cô thuê một căn hộ nho nhỏ và sống với mấy con cún và mèo yêu quý của mình. Căn hộ của cô trở thành nơi trú chân của mẹ mỗi lần có việc gì đó giận dỗi bố, mẹ trốn qua ở với cô vài ngày cho bố lo lắng, cuống cuồng đi tìm và năn nỉ mẹ về. Lũ em cô thì lâu lâu ghé qua khi đi chơi khuya với bạn bè hoặc chỉ đơn giản là ghé thăm xem chị Hai của tụi nó sống thế nào, có lén lút “dắt trai” về nhà không…
Ra trường gần hai năm rồi, với công việc làm PR, cô đi nhiều, giao tiếp nhiều và quen biết nhiều người nhưng cũng chưa ai làm trái tim cô rung động. Bạn bè đại học rục rịch đi lấy chồng, lấy vợ, có đứa đã có con bồng con bế rồi mà cô vẫn một bóng đi về. Có đứa bạn hỏi thử cô hay là ngày xưa mày thầm thương trộm nhớ anh nào, tỏ tình bị từ chối nên bây giờ sợ yêu. Có đứa còn ác miệng, hay là cô bị đồng tính nên chẳng thiết gì trai đẹp. Đôi khi, cô cũng giật mình không biết mình đang chờ đợi điều gì, mong mỏi điều gì ở tình yêu mà vẫn chưa thể rung động.
Cô thường móc len vào những ngày rảnh rỗi. Sài Gòn nóng nắng quanh năm, chỉ mỗi lần Giáng sinh cô mới tranh thủ quàng cái khăn len mỏng quanh cổ, mặc cái áo len dệt công nghiệp ra đường để tìm chút không khí lạnh mỗi lần Giáng sinh ở quê cũ. Cô móc bao nhiêu là khăn, mũ, găng tay và áo len mà chẳng biết làm gì. Tặng bạn bè thì sợ chúng nó mắng mình dở người. Rồi một lần cô chợt nghĩ sao mình không móc chúng để tặng cho mấy đứa trẻ vùng núi quê cô. Cô nhớ những ngày đi học ở Pleiku, buổi sáng mùa lạnh bố mẹ phải kêu gào rồi dọa nạt thì chị em cô mới dũng cảm bước ra khỏi chăn ấm, nệm êm. Rồi mẹ bắt mấy chị em phải đeo găng tay, đội mũ len che kín tai và mặc áo len thật ấm, leo lên xe đạp, cong lưng đạp đến ba con dốc mới đến được trường học. Nhà cô trồng cà phê nên cũng khá giả, nhưng những đứa bạn nghèo của cô thì đôi khi một cái áo len cô thấy chúng bạn mặc qua hết mùa lạnh năm này đến mùa lạnh năm khác. Bàn tay các bạn ấy lạnh cóng khi bước vào lớp, tay run run chẳng cầm nổi cây bút để viết bài.
Nghĩ là làm, trong năm cứ khi nào rảnh rỗi là cô lấy len ra móc. Mẹ cũng thỉnh thoảng ghé qua và góp sức cùng cô. Bạn bè đến chơi nói cô sắp mở được một shop bán đồ len rồi đấy. Cô cười vui sướng nhưng lại chợt nghĩ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Cô dụ dỗ mấy đứa bạn qua học móc len và góp thêm vào với cô những sản phẩm len ấm áp.
Gần cuối năm, nghe có đoàn từ thiện của nhà thờ lên Gia Lai để phát quà cho trẻ em nghèo đón Giáng sinh, cô đăng ký đi theo. Đoàn từ thiện vào tận những bản làng ở vùng sâu vùng xa để phát quà cho các em. Những tấm áo len, những chiếc khăn, chiếc mũ và đôi găng tay bằng len của cô được đón nhận nhiệt tình. Nhìn những bờ môi lạnh tím, những bàn tay tê cóng và những thân hình gầy gò dần hồng hào và ấm lên của những đứa trẻ dân tộc thiểu số, tim cô cũng ấm áp. Giáng sinh năm nay, các em chắc chắn sẽ ấm áp và thật hạnh phúc. Cô sẽ cố gắng để mang đến thật nhiều Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc cho nhiều em nhỏ nữa.
Mọi người trong đoàn phát quà xong thì vội vã lên xe để về Sài Gòn. Giáng sinh năm nay vào thứ hai nên các sơ và các thầy phải về Sài Gòn để tham dự thánh lễ. Cô lưu luyến với phố núi từng là quê hương của mình nên lần lữa mãi và quyết định ở lại. Công ty cô là công ty nước ngoài, nhân viên cũng được nghỉ lễ Giáng sinh. Cô gọi điện nói với bố mẹ mình ở lại đến hết kỳ nghỉ Giáng sinh và tiện thể đi thăm một số bà con họ hàng và bạn bè. Sáng nay, cô thức dậy một mình tại thành phố quê hương, hít căng lồng ngực vị lạnh của phố núi. Chuông nhà thờ vang lên báo hiệu giờ lễ sáng sắp bắt đầu. Cô nghĩ mình sẽ khởi đầu một ngày chờ Chúa Giáng sinh bằng những lời kinh chúc tụng người. Cô khoác lên mình bộ váy ren trắng dịu dàng và chiếc áo len hồng do cô tự móc, hòa vào dòng người đi vào nhà thờ dự lễ.
Tan lễ, cô đứng trước tượng Đức mẹ Đồng trinh dâng lời cầu nguyện. Tối qua, trước khi đi ngủ cô có lướt qua Facebook. Trang tử vi của chòm sao Cự Giải nói rằng trong tuần mới này, cô có thể gặp được chàng trai là tình yêu đích thực của đời mình trong một chuyến đi xa. Cô đang xa Sài Gòn và lạy Đức mẹ Maria nếu có duyên lành thì biết đâu con có thể gặp tình yêu của con nơi phố núi đáng yêu này.
Cô thong thả bước từng bước về khách sạn. Đang đi thì thấy có một giọng con trai gọi tên mình thật nhẹ:
- An Dy.
Cô quay lại thấy một chàng trai cao gầy, mặc áo sơmi và quần tây chỉnh tề đang đi về phía mình. Nhìn cách anh ta ăn mặc cô đoán là anh mới dự lễ nhà thờ ra giống cô. Gương mặt anh quen quen nhưng cô vẫn chưa nhận ra được là ai. Cô đứng đợi anh bước lại gần.
- Em chưa về Sài Gòn? Mọi người về từ tối qua rồi mà.
Cô chợt nhớ ra và nhoẻn miệng cười với anh. Anh chàng này là thành viên trong nhóm từ thiện mà cô tham gia đi phát quà ngày hôm qua.
- Ngày xưa gia đình em ở đây. Em thèm cái lạnh của Giáng sinh nên ở lại.
Gương mặt anh ánh lên niềm vui và nụ cười vẫn thường trực trên môi.
- Trùng hợp quá. Ngày xưa gia đình anh cũng ở đây. Gia đình anh mới chuyển xuống Biên Hòa mấy năm trước. Anh tên là Phương.
Anh và cô cùng ở khách sạn Hùng Vương gần bên nhà thờ. Anh ngỏ ý mời cô ăn sáng, uống cà phê ở nhà hàng của khách sạn. Cô nghĩ biết đâu tử vi của cô hôm nay nói đúng nên vui vẻ nhận lời. Ngồi vào bàn rồi cô mới hỏi anh:
- Sao anh lại biết tên và nhớ mặt em nhỉ? Đoàn từ thiện của mình đông quá trời luôn. Em chỉ biết tên các sơ thôi.
- Ai trong đoàn mà không biết em. Cô gái tự tay móc được cả mấy trăm cái áo len, khăn len, mũ len và cả găng tay len nữa. Nhóm anh đi xin tài trợ khắp nơi mà chỉ được gần một trăm cái áo len. Một mình em đóng góp đến mấy trăm cái.
- Hì… không phải mình em đâu, còn có mẹ em và mấy đứa bạn em nữa. Anh nói thế mọi người kiện em chết.
Câu chuyện giữa anh và cô cứ kéo dài không dứt. Anh và cô đều sinh ra và lớn lên ở phố núi này. Anh cũng học trường chuyên Hùng Vương giống cô. Anh hơn cô ba tuổi nên khi anh ra trường, xuống Sài Gòn học đại học thì cô mới là cô nhóc chuyên Văn lớp 10. Anh làm việc bên mảng quảng cáo và cùng làm ở Sài Gòn giống cô. Bất ngờ hơn nữa là công ty của cô cũng đã vài lần hợp tác với công ty anh, nhiều lúc cuộc sống vô tình đã tước mất cơ hội gặp nhau của hai người. Mỗi khi có lịch làm việc giữa hai công ty thì cô hoặc anh bận đi công tác ở một nơi xa xôi nào đó và có người khác thay cô hoặc anh đến làm việc. Cô nói đùa với anh:
- Chắc em với anh không có duyên gặp nhau rồi.
Anh lém lỉnh nói lại:
- Có duyên chứ, Chúa sắp xếp cho mình gặp nhau ở phố núi này là cái duyên lớn lắm đó!
Anh và cô ngồi nói chuyện như những người bạn cũ lâu năm gặp lại. Anh nhắc về những kỷ niệm với phố núi, kỷ niệm những ngày mưa đạp xe vượt bao nhiêu con dốc đến trường, đất đỏ Tây nguyên thì bám người phải biết, lỡ đâu mà có xe lớn chạy qua là y như rằng cái áo trắng sẽ lấm tấm đỏ, hoặc nếu tay lái không chắc thì có thể ngã oạch ra trên những con đường đất đỏ trơn trượt. Những lúc như thế chỉ có nước đạp xe về nhà để thay quần áo mới. Cô và anh đều bật ra một câu hỏi giống nhau:
- Sao hồi đó tụi mình không biết bỏ sẵn trong người một bộ quần áo đồng phục khác. Lỡ có bẩn bộ này thì lên trường thay bộ khác nhỉ?
Chưa bao giờ cô nói chuyện cởi mở với một người mới quen như thế. Trong anh và cô có một tình yêu và nỗi nhớ da diết dành cho phố núi. Những con phố, những con dốc, những hàng bằng lăng, những ngày mưa, những ngày nắng lạnh đều in sâu trong tâm trí anh và cô...
Má cô ửng hồng khi nhận được lời hẹn cùng đi với cô đến nhà thờ mừng Chúa giáng sinh vào tối nay. Anh nói đi cùng nhau để không thấy cô đơn trên chính quê hương mình. Chúa Giáng sinh mang lại yên lành và không ai phải chịu cô đơn trong một đêm đầy hồng ân như đêm nay.
Tối đó, anh đón cô sớm. Anh cùng cô đi bộ qua dòng người tấp nập trên đường. Ngắm người lớn hối hả về nhà, ngắm thanh niên nô nức đổ ra đường. Mọi người dù không theo đạo, ngày Giáng sinh gặp nhau cũng chúc nhau một câu Giáng sinh an lành, Giáng sinh hạnh phúc.
Anh và cô ngồi ăn bánh canh ở một quán quen từ nhỏ. Không nơi nào có món bánh canh đặc biệt như bánh canh Gia Lai quê cô. Rồi anh cố gắng dụ dỗ cô ăn thêm với anh một tô phở khô nho nhỏ để tìm lại hương vị phở khô Gia Lai mà chỉ người Gia Lai mới nấu thơm và ngọt như thế.
Gần đến giờ lễ, mọi người bước nhanh chân về phía nhà thờ. Cô rụt rè tặng anh chiếc khăn len dành cho nam mà cô đã ngồi cả một buổi chiều để móc. Sáng nay cô để ý, trên cổ anh không có chiếc khăn quàng nào và môi anh hơi tím vì lạnh. Trong túi cô khi nào cũng có sẵn len nên chỉ một buổi chiều ngồi thong thả bên cửa sổ khách sạn là cô móc xong chiếc khăn len đơn giản và ấm áp dành tặng anh. Anh hứa xuống Sài Gòn sẽ đãi cô một bữa cà phê để trả công người tặng khăn.
Anh cùng cô hòa vào dòng người, chắp tay cầu nguyện tham dự thánh lễ. Những lời kinh cầu nguyện cất lên, những lời chúc mừng và thông điệp tình yêu của Thiên Chúa gửi đến toàn thế giới. Người ta nhìn nhau, cúi đầu chúc nhau bình an, mỉm cười truyền tình yêu thương nhân loại qua ánh mắt yên lành. Tối đó, chắp tay lên cầu nguyện. Cô cầu nguyện cho ba mẹ, các em và cô luôn mạnh khỏe, bình an. Cô hé mắt nhìn sang anh và trong lòng nhen nhóm thêm một ước nguyện nữa, cầu cho cô sẽ mở lòng để đón nhận tình cảm chân tình của một ai đó dành cho mình. Pleiku về khuya, trời càng thêm lạnh, cô chợt thèm một bàn tay thật ấm nắm lấy bàn tay mình. Anh đưa cô về đến tận phòng khách sạn, nắm nhẹ tay cô, anh chúc cô an lành và hạnh phúc. Trong giấc ngủ đêm ấy, cô thấy mình bất chợt gặp một chàng trai, anh cười và nắm tay cô rất chặt, đưa cô đi dưới hàng cây bằng lăng đầy hoa tím. Cô muốn nhìn gương mặt chàng trai ấy nhưng cứ thấy nhạt nhòa. Đưa bàn tay ra cố sờ nhẹ lên má chàng trai thì chuông nhà thờ ngân nga báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Cô choàng tỉnh dậy, vẫn thấy nuối tiếc vì chưa nhìn thấy được gương mặt của chàng trai trong mơ.
Phục vụ phòng đưa đồ ăn sáng lên cho cô. Cô ngạc nhiên vì mình không gọi. Cô gái phục vụ đưa cho cô một tấm thiệp mừng Giáng sinh xinh xinh và nói:
- Của anh Phương gửi chị.
Cô mở tấm thiệp ra đọc, những dòng chữ mạnh mẽ của anh được viết bằng mực tím:
“Chúc em Giáng sinh vui vẻ tại phố núi yêu thương của em và của anh. Sáng nay, bạn gái anh bay từ Anh về nước nên anh phải bay về Sài Gòn gấp để đón cô ấy. Hai năm rồi cô ấy mới về đón Giáng sinh và ăn Tết Dương lịch với anh. Hãy luôn tin tưởng và mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu cô bé nhé. Anh tin sẽ có một người thật sự yêu em và đang chờ đợi em ở một nơi nào đó rất gần thôi. Rất vui vì được gặp em, cô bé đồng hương dễ thương. Hẹn gặp em ở Sài Gòn!”.
Cô mỉm cười, đặt nhẹ tấm thiệp lên bàn, thoải mái hưởng thụ bữa ăn sáng ngày Giáng sinh của một người mới quen mời. Giáng sinh vẫn chưa qua mà, tuần mới cũng vừa chỉ bắt đầu đến thứ hai. Kỳ nghỉ của cô nàng Cự Giải vẫn chưa kết thúc, biết đâu gặp anh lại là một mở đầu tốt đẹp để cô chuẩn bị tinh thần gặp một nửa của đời mình. Cô mở cửa sổ, hôm nay là một ngày nắng đẹp và dường như Pleiku đã ấm áp hơn rồi.
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận